Vợ Yêu Của Tổng Tài Ác Ma
khách sạn Lus 5*, những siêu sẽ hàng loạt thắng lại Nhược Hy bước xuống xe Vào trong buổi tiệc đang sôi nổi hai cô gái bước vào đại sảng bỗng yêm lặng lạ Thường Hai những tiếng to nhỏ bất đầu vang lên
Nhược Hy đảo mắt một cái nhìn thứ mình thấy kéo Tử Hinh đi theo
"Ông nội sinh nhật vui vẻ"
Nhược Hy ngọt ngào gọi
Tôn Thiên Thành, Và Tôn Thiên Phúc Giật mình Họ quen cô gái này sao?
"Ông nội con Tiểu Hy Đây"
Nhược Hy théo chiếc mặt nạ ra hai mắt hồng hồng nhìn ông
Tôn Thiên Thành hai tay Run run sờ mặt cô hốc mắt đã đỏ giọng run hỏi cô
"Tiểu Hy bao năm qua con sống làm sao Con thật giống Tố phương"
nhìn đứa cháu gái ông tìm 13 năm trời giờ nó đứng đấy khỏe mạnh xinh đẹp như vậy
"Chuyện dài lắm ông ạ có dịp con sẽ kể ông nghe"
Nhược Hy xúc động ôm ông mình
"Tiểu Hy à con thật giống mẹ con giống như đúc"
TÔn Thiên Thành vuốt má cọ
"Mày về đây làm gì nữa mày đánh nhược Nhi mày còn vác mặt về"
Tôn Thiên Phúc quát Ầm lên mai mà họ ở góc khuất
"Con chỉ về thăm ông con Cô ta là tự chuốt lấy"
Nhược Hy Lạnh nhạt Nói
"Mày im đi con bé mới về mày đã vở trach mày lo mà dạy hai đứa con cưng của mày không biết lớn nhỏ"
Tôn Thiên thành Ôm đứa cháu vào lòng mà bảo vệ
"Ba hai đứa nó cũng là cháu của ba mà"
Tôn Thiên Phúc Nhăn mày
"Tao chỉ có một đứa là Tiểu Hy đây"
Tôn Thiên Thành phủi bỏ kéo Nhược Hy ra sảng
"Tiểu hy vị Tiểu Thư kế bên là"
"Dạ con là Tử Hinh bạn của Hy ạ"
Tử Hinh lễ phép cúi đầu
"Chủ Tịch Tôn Sinh nhật vui vẻ"
"À cám ơn "
Tôn Thiên Thành Cười đáp lễ
"Ây vị Tiểu Thư xinh đẹp đây là?"
Lục Trạch Thiên Cười hỏi
"Đây là cháu gái "
Tôn Thiên Thành Cười nói
"Tên cháu là Gì"
Lục Trạch Thiên hỏi
"Tôn Nhược Hy"
Nhược Hy trả lời
"đây là con trai tôi Lục cảnh nhiên"
Tôn Thiên Thành nhìn cười, Lục Cảnh nhiên ánh mắt say mê nhìn Nhược Hy
"Chào em hân Hạnh được làm quen"
Lục Cảnh nhiên nở nụ cười sát gái Tán Tỉnh
"Chào"
Nhược Hy chào lại cô miễn trai đẹp rồi
không khí có chút ngượng ngạo...!
"Hy chao mượn Tử Hinh lát nhé"
Tử Hàn Tử đâu bay lại đoạt mất Tử Hinh
"Nè "
Nhược Hy chả Ú ớ gì
đại sảng vẫn náo nhiệt như cũ
"Xin chào tất cả mọi người vũ hội bất đầu chọn cho mình bạn nhảy đi nào trong bóng đêm"
MC vừa dứt lời đèn được tắt hết bóng đêm bao phủ nhược hy nhíu mày cô ghét bống tối bỗng dưng một bàn tay ôm lấy eo cô típ đến một mùi hương lạ lẫm xem vào mũi khiến cô khó chịu dùng lục mà hất người đó ra, lão đão mấy vòng cuối cùng lại ngã vào một bờ ngực mạnh mẽ quyến rũ Hơi thở quên thuộc xen vào mũi nhược hy như người chết duối níu được cộng rơm hai tay ôm chặt lấy người đó.
*Phựt* đèn sáng lên một khuôn mặt mĩ nam suất hiện, nhược hy ngọt ngào cười
"Phong đúng là anh rồi"
Nhược Hy níu chặt lấy áo anh như đứa trẻ sợ lạc
"Bảo bối em không sao chứ"
Cứ thấy cô níu anh bất đầu lo lắng
"Không sao chỉ là lúc nãy có người ôm phong em ghét"
Nhược Hy tỏ vẻ bại xích ngoài anh ai cũng không đươc ôm cô
"Ai dám ôm bảo bối của anh tay hắn có lẽ không sài được rồi"
Vĩnh phong ăn phải dấm chua
***
"Nhi Đó không phải hôn phu của em đó sao lại ôm Nhược Hy"
"Cô ta dám dụ dỗ anh ấy"
Nhược Nhi bậm môi oán Hận Nhược nhi Xong thẳng lại Nắm lấy tay của nhược Hy
"*Chát* Tiện nhân*
cái tát dán xuông khuôn mặt trắng nõn nà của cô máu rỉ ở khoe môi
"Bảo Bối"
Vĩnh phong ôm lấy cô ánh mắt giết người phóng về Nhược Nhu
"Phong ca ca"
nhược Nhi sợ Tới mứt tay chân run rẩy
"Hy cậu sao vậy"
Tự Hinh đang Cũng tử âu tìm bọn họ thấy cảnh nhược Hy thút thít ở trong lòng Vĩnh phong
"Cô ta tự nhiên nỗi điên cắn tớ"
Nhược Hy Thút thít khóc
"Tay nào tát cô ấy"
Vĩnh phong lạnh lung hỏi
Nhược Nhu rụt rè Ôm lấy ba mình
"Vĩnh phong nhược nhi nó C...!"
Lời chưa hết Vĩnh Phong lạnh lùng quát
"TAY NÀO!!"
Nhược Nhi giật bắn Đưa tay mặt ra
"A Hổ Bẻ Gãy tay đó"
Cả sảng Im lặng giọng nhỏ nhưng vang dội
"Ba ơi cứu con"
Nhược Nhi rồng ròng lên
"Vĩnh phong Tiểu Hy là Hôn Thê của cậu đó"
Nhìn em gái khóc nhược Hy đau lòng
"Hôn Thê? Tôi chỉ có một người vợ là Hy đâu ra hôn thê"
lại một tinh chấm động tam tiểu thư bị Từ hôn
"Bẻ"
Vĩnh phong lạnh nhạt rắc một Tiếng nhược Nhu quằn quại ôm tay mình khóc
"Vĩnh phong cậu là hậu bối không xem trưởng bối tôi ra gì"
Tôn Thiên phúc chịu không nỗi nữa phản khán
"Hủm"
Vĩnh Phong nhướn mày nhìn lạnh nhạt
"Nhà họ Tôn nợ bảo bối tôi Bao nhiêu Tôi lấy lại bao nhiêu"
nhược Hy ở trong lòng anh nghe anh nói buồn cười nhưng lại nhịn tới nỗi hai vai run ngươi ngoài nhìn vào nhìn rất ủy khuất
"Tiểu Hy con kết hôn rồi?"
Tôn Thiên Thành có chút vui mừng hỏi
Nhược Hy từ trong ngực anh chui ra mặt đầy nước mắt gật đầu
*Cả đại sảng loạn cả lên
bỗng nhiên Nhược Hy ôm ngực Mình sắc mặt kém đi tay con lai níu lấy người anh
"Phong em đau"
nhược Hy thiều thào
Vĩnh Phong giật mình ôm lấy cô chạy khỏi sảng, xe băng băng trên đường dọc được Đi anh đã gọi cho trần hạo xe nhanh chóng chạy Tới bệnh viện
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...