Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!

Nhật Minh đang liều mạng chạy xe, chỉ còn vài km nữa thôi là đến rồi. Tim Nhật Minh như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực, hồi hộp, lo sợ.... Bao nhiêu cảm xúc ồ ạt tuôn trào thì bất chợt điện thoại reo.

"Cậu có thể bình tĩnh thong thả đi được rồi. Vì trong chiếc lắc tay có gắn con chip định vị lên lúc đi qua cửa an ninh thì bị giữ lại rồi. Chắc chắn cô ấy bỏ lỡ chuyến bay" Hoàng Dũng mỉm cười nhìn vào màn hình máy tính. Di Nhiên với vẻ mặt ngây ngô đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ.

"Được, cảm ơn cậu" Nhật Minh không lo sợ như vừa rồi nữa nhưng tim vẫn đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lần này nhất định phải bắt cô về rồi cho cô một bài học.

______

Di Nhiên ngây ngốc đứng nhìn nhân viên bảo vệ kiểm tra hành lý của mình. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi vẫn không tìm ra nguyên nhân họ bắt đầu xét người cô. Sau một hồi bị quay mòng mòng, họ tìm ra nguyên nhân thì cô đã lỡ chuyến bay mất rồi!


Họ nói trong chiếc lắc tay của cô có gắn một con chip định vị lên lúc đi qua cánh cửa an mới xảy ra hiện tượng báo động.

Con chip định vị sao? Sao lại như vậy được? Lắc tay này là Nhật Minh thiết kế giành tặng riêng cho cô mà. Chẳng nhẽ con chip định vị đó là do Nhật Minh gắn sao? Sao có thể....

Đột nhiên cô nghĩ đến lần trước bị lão Khánh bắt cóc, rõ ràng bọn chúng không hề liên lạc với Nhật Minh vậy mà Nhật Minh vẫn tìm ra cô! Chắc chắn do Nhật Minh gắn con chip vào lắc tay của cô rồi. Vậy không nhẽ bây giờ Nhật Minh biết cô đang ở sân bay rồi cũng lên?

Nghĩ đến đây, Di Nhiên vội vàng lấy lại chiếc lắc rồi vội vàng chạy đi.

Nhưng Di Nhiên mới chỉ đi được một đoạn thì bị một hàng người áo đen chặn lại. Cô hốt hoảng lùi về phía sau thì đụng phải một thân hình vạn vỡ, cô bị người đó ôm gọn trong vòng tay. Mùi bạc hà nam tính, mùi hương quen thuộc khiến cô không kiềm chế được mà bật khóc.

Nhật Minh nghĩ bản thân dọa cô sợ đến phát khóc thì vội vàng xoay người cô lại, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Ngoan đừng sợ, là anh mà! "

Nhật Minh nói xong rúc đầu vào cổ cô hít thở hương thơm thoang thoảng từ tóc cô, nó khiến hắn bình tĩnh hơn, thoải mái hơn rất nhiều.


Di Nhiên nghe thấy Nhật Minh nói vậy cô càng khóc to hơn. Nhật Minh buông cô ra rồi quỳ gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đang tỏa sáng một cách kiêu ngạo. Cô thẫn thờ vài giây rồi bật khóc....

Không phải Nhật Minh không còn yêu cô nữa sao, như này là sao chứ. Muốn gì đây?

Nhật Minh nắm chặt tay cô nói.

"Anh biết trong khoảng thời gian qua là anh không tốt, anh đã không quan tâm nhiều đến em. Tất cả là lỗi của anh, em cho anh một cơ hội được không. Đồng ý cưới anh chứ? " Nhật Minh nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.

"Vậy em hỏi anh, người phụ nữ mỗi tối nói chuyện với anh suốt hai tiếng đồng hồ là ai? " Di Nhiên hít sâu một hơi rồi nói.

"Đó là Liliana, anh và cô ấy cùng nhau thiết kế váy cưới cho em. Anh muốn bù đắp cho em một hôn lễ, lần kết hôn với em chỉ có duy nhất một tờ giấy hôn thú. Anh không muốn em chịu thiệt thòi, anh muốn nhìn thấy em vui vẻ mặc chiếc váy cưới do chồng em thiết kế trong hôn lễ của chúng ta. Thật xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm! "


"Vậy sao? Em xin lỗi! " Di Nhiên bật khóc. Cô thấy mình thật vô dụng, đã không làm được gì rồi lại còn làm Nhật Minh vất vả thêm. Cô đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch.

"Đừng khóc mà. Nếu thấy có lỗi thì em phải đồng ý đi chứ, như vậy mới có thể bù đắp tổn thất cho chồng em được" Nhật Minh đứng dậy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

"Hix, em đồng ý! " cô sụt sùi gật đầu nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh nói.

Mọi người trong sân bay đang tò mò đứng xem thấy cô đồng ý liền vỗ tay chúc mừng khiến Di Nhiên giật mình xấu hổ.

Nhật Minh thấy cô như vậy chỉ bật cười trước sự đáng yêu của cô rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô. Sau đó hôn cô một nụ hôn thật sâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận