Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!

Di Nhiên chỉ để lại tờ đơn lo hôn trên mặt bàn trang điểm, những thứ khác cô đều đốt hết hoặc đem đi.

_______

Còn Nhật Minh, mong ngóng mãi cuối cùng cặp nhẫn do chính tay hắn thiết kế cũng được hoàn thành. Nhận được cặp nhẫn, Nhật Minh vui mừng chuẩn bị về nhà gặp Di Nhiên. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, mấy ngày này phải nói là hắn quá bận nên không giành nhiều thời gian cho cô. Ngay bây giờ về nhà hắn sẽ cầu hôn cô, Nhật Minh muốn cô đường đường chính chính bước vào cửa Nhật gia. Lúc Nhật Minh và Di Nhiên kết hôn chỉ vỏn vẹn có cặp giấy hôn thú, không hề có hôn lễ nào cả, cũng không có váy cưới, không có lồ cầu hôn, hay hứa hẹn gì hết. Lên lần này Nhật Minh muốn cho cô một hôn lễ long trọng và bất ngờ để bù đắp sự thiếu sót lần trước cho cô.

Nhật Minh phóng xe thật nhanh về nhà, muốn được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của cô.

Nhưng vừa về đến nhà, trên môi Nhật Minh vẫn còn giữ nguyên nụ cười, trong phòng khách không thấy cô, chạy vào trong bếp cũng không thấy cô rồi lại chạy lên phòng cũng không thấy cô, ngoài vườn hoa cũng không thấy cô. Trong lòng Nhật Minh đột nhiên hiện lên nỗi bất an, Nhật Minh vội vàng chạy vào trong nhà tìm dì Tám.


"Di Nhiên đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đâu hết vậy? " Nhật Minh nhăn mày hỏi dì Tám.

"Dạ, cô chủ nói về quê có chuyện" dì Tám mỉm cười trả lời Nhật Minh.

Về quê! Cô làm gì còn nơi nào để về???? Cái gì mà về quê chứ? Sao cô lại nói dối? Lo lắng trong lòng Nhật Minh ngày càng nhiều. Nhật Minh vội vàng gọi điện cho Hoàng Dũng tìm tín hiệu của con chip trong lắc tay Di Nhiên xem hiện giờ cô đang ở đâu.

Chưa đầy 5 phút sau Hoàng Dũng đã gọi điện cho Nhật Minh.

"Cô ấy đang ở sân bay! " Hoàng Dũng nghiêm túc nói.

"Cậu đột nhập vào đó xem cô ấy định đi đâu, giúp tôi kéo dài thời gian."

"Được! " Hoàng Dũng cúp điện thoại nghiêm túc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, những con số thi nhau hiện lên trông giống như một cuộc chạy đua marathon.


Nhật Minh vôi vàng đi lấy xe lao thật nhanh trên đường. Từ biệt thự đến sân bay mất ít nhất cũng phải 20 phút.

"Di Nhiên! Làm ơn......" Nhật Minh lo lắng không thôi, hiện giờ chiếc xe đang chạy trên đường với vận tốc tối đa. Những chiếc xe đi trên đường thấy xe của Nhật Minh đi với tốc độ nguy hiểm, ai nấy đều sợ hãi mà nhưng đường.

Di Nhiên thẫn thờ ngồi trên ghế chờ ở sân bay. Cô nữa muốn đi nửa lại không muốn, cứ nghĩ đến việc sau này sẽ không gặp lại Nhật Minh nữa là cô chỉ muốn khóc một trận cho đã rồi sau đó quay về nhà. Nhưng suy nghĩ đó mới lé lên trong đầu cô thì tiếng loa truyền đến. Chuyến bay của cô sắp được khởi hành rồi, cô cần di chuyển đến nơi soát vé.

Di Nhiên bất giác quay lại phía cửa sân bay. Cô đang hy vọng điều gì? Ngay cả bản thân cô cũng thấy mình thật ngu ngốc, tại sao không sinh ra cô là một con người mạnh mẽ? Tại sao cô cứ ngu ngốc? Yêu một người thật sự rất khó!

Di Nhiên đứng vào hàng đợi soát vé, cứ chốc chốc cô lại quay lại nhìn phía sau. Chín dòng người tấp nập ra ra vào vào mà sót xa. Cô sắp phải rời khỏi nơi này rồi! Có chút lưu luyến không thôi.

Nhật Minh đang điên cuồng phóng chiếc xe ferrari màu đỏ trên đường, cặp mắt hắn đỏ ngầu trông cực kì đáng sợ. Di Nhiên........ Trong đầu hắn bây giờ chỉ quanh quẩn hai chữ này. Hắn đúng là ngu ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa. Dù có bận đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng không nên thờ ơ mà bỏ qua cô, khiến cô nghĩ khuẩn bỏ đi như vậy. Nhật Minh còn đang chửi rủa bản thân mình ngu ngốc thì đột nhiên điện thoại reo.


"Cô ấy đặt chuyến bay đi Nhật, cậu còn 10 phút" Hoàng Dũng nghiêm túc nhìn vào màn hình. Trong màn hình hiện lên hình ảnh Di Nhiên đang đứng ở cổng soát vé.

"Tôi vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cô ấy. Có gì tôi sẽ lập tức báo cho cậu, mau lên đi không còn nhiều thời gian đâu!"

"Được, cảm ơn cậu! " Nhật Minh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trong gió. Điên cuồng, kiêu ngạo trên đường, giống như chỉ cần một chiếc xe nào cản đường, chiếc xe đó chắc chắn là xấu số.

Cũng may hôm nay không có bị tắc đường, ông trời chắc chắn đang giúp hắn. Là hắn sai! Do hắn ngu ngốc lên xin người...... hãy giữ Di Nhiên lại bên hắn! Cho hắn một chút thời gian.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận