Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!


Sáng ngày hôm sau, báo đang đưa tin nói rằng con trai của Chủ tịch tập đoàn Bạch thị vì muốn chiếm đoạt tài sản nên đã thuê người hại chết ba của mình.

"Tin nhảm" Tuất Duật đang ngồi ăn dưới nhà
"Đại thiếu gia không thích vậy để tôi tắt tivi" ông quản gia
"Này, thì rõ rồi!" Huân Vũ nhìn anh với vẻ ánh mắt câm phẫn
"AXP của anh đang sắp phá sản, anh sợ ba sẽ không giao cho tôi Bạch thị nên anh cố ý hại ba" Huân Vũ hất cái dĩa trứng ốp la vào mặt
"Gia Linh?" Tử Tuyết nói lớn_ Gia Linh ta đứng ở trên lầu nhìn xuống chỗ hai anh em đang cãi nhau.

"Sao còn đứng đây, không ăn sáng à?" Tử Tuyết thấy Gia Linh nhìn xuống dưới lầu chỗ Tuất Duật và Huân Vũ cãi nhau Tuyết nói tiếp:
"À, hai người họ cãi nhau, không gặp nhau thì thôi, chứ hễ gặp nhau là cãi vậy á " Tử Tuyết cười gượng.

"Sao rồi, chú Bạch không sao chứ"
"Không sao, xuống ăn sáng thôi" Tử Tuyết đi xuống
"Tôi không ngờ con người, anh lại như thế? Anh còn dám làm tổn thương Tử Nguyệt, giờ thì hai rồi Tử Nguyệt bỏ đi rồi " Huân Vũ ép Tuất Duật đứng sát tường rồi bóp cổ anh.

"Cô ta có việc sinh con cho tôi mà cũng không làm được, hừ, bỏ đi thì đi đi" anh cười khêu khích
"Èm "

Tử Tuyết tằng thắng lên Huân Vũ nhìn thấy hai người đi xuống vọi bỏ tay xuống, Huân Vũ áp miệng sát tai anh nói nhỏ "Diễn cho tốt vào" Huân Vũ đặt một tay lên vai anh rồi bỏ đi.

"Này, anh đi đâu vậy?" Tử Tuyết nhanh chóng chạy xuống lầu
"Đi đến bệnh viện"
"Em đi với anh" liếc nhìn ra dấu hiệu với Tuất Duật
Gia Linh nhìn thấy hai người họ đi ra cửa, ả ta nhanh chóng đi xuống
"Anh ổn chứ"
Anh im lặng liếc nhìn ả rồi đi lên phòng, Gia Linh đi theo sau anh lên phòng, anh cố ý không đóng cửa phòng để cho ả vào.

Anh vào trong thay một bộ quần áo khác, còn ả lén đi vào phòng làm việc của anh kéo tất cả ngăn bàn ra, hình như cô ta đang tìm cái gì đó, lục tung hết tất cả ngăn bàn mà vẫn không gặp, đi xung quanh phòng làm việc xem.

"Cô làm gì đấy? Ai cho cô vào đây" anh tiến lại gần Gia Linh
"Em, em thấy của không đóng nên vào xem thử, phòng này đẹp thật" ả ta nói chuyện mà cứ nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh
"Có thể ra ngoài được rồi đó" anh quay lưng đi lại lấy một cái cà vạt thắt lên cổ
"Để em làm cho" Anh đưa cho ả thắt "Anh, em có thể ở đây được không, phòng này đẹp, em thích nó"
"Nếu tôi nói không thì sau" anh nhíu mày
"Huhuhu, ba con đối xử tệ bạc với mẹ, ba không thương mẹ con mình rồi, huhu" ả đặt tay của mình lên bụng
Anh liếc nhìn rồi bỏ đi.

[! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.

.

]
Tối ngày hôm đó, trên người anh nồng nặc mùi rượu và những vết thương bầm tím trên mặt đi vào nhà
"Anh làm sao vậy?" Gia Linh thấy anh say sỉn, đi sắp té xuống sàn, ả đi lại dìu anh lên phòng
"Anh làm gì mà uống say thế kia?"
"Tử Nguyệt, anh xin lỗi anh thật sự còn tình cảm với Gia Linh, anh xin lỗi, Tử Nguyệt tha thứ cho anh"
Nghe được những câu nói như thế này mặt Gia Linh hớn hở lên vui vẻ, quay sang ôm anh
"Không sao, sẽ tha thứ cho anh thôi, không sao há, mà anh thật sự còn tình cảm với Gia Linh à?"
"Ừm! anh rất yêu Gia Linh, xin lỗi em nha Tử Nguyệt" anh kéo tay ả ra.


"Không, em là Gia Linh nè!"
Nhìn nhướng mắt lên nhìn mặt Gia Linh rồi nép đầu vào ngực Gia Linh "Gia Linh anh vẫn còn yêu em"
"Vậy em hỏi anh cái này nhá!"
"Ừm, em hỏi đi" giọng của anh trở nên dịu dàng ấm ấp
"Vậy, chìa khóa, chìa khóa vàng anh!.

.

" ả ta ấp a ấp úng
"À, chìa khóa vàng á hả, anh để ở trong cái cuốn sách thứ ba trên kệ thứ nhất, nó không phải là một cuốn sách bình thường mà là một chiếc hộp, mật khẩu là sinh nhật của em" anh ôm thật chặt Gia Linh
"Anh có vẻ say quá rồi? Để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi há" ả dìu anh lên phòng
"À, em nhớ giữ kín bí mật về quyển sách giúp anh, Tử Nguyệt cô ta cũng không biết nữa đấy" anh cười
"Em biết rồi, rồi nè lên đến phòng rồi anh nằm xuống đây nghĩ ngơi nha, em đi xuống dưới pha một ít nước chanh để giải rượu cho anh nha"
Anh im lặng không nói gì? Ả thấy anh không nói gì nghĩ thầm chắc anh đã ngủ ả hỏi anh "Anh ngủ rồi à?"
Thấy anh không trả lời ả nghĩ anh ngủ rồi nên đi lén đi vào phòng làm việc tìm lấy cuốn sách đó
"Nó nằm đâu ta?" ả ta nhìn thấy có đến hai kệ sách
"Ủa hàng thứ nhất, từ dưới điếm lên hay từ trên điếm xuống vậy trời" ả lục tung hết bốn kệ, kệ trên cùng và kệ thứ nhất, đến kệ thứ hai ở hàng cuối cùng đã tìm thấy, ả mở ra và nhanh chóng tráo đổi một chiếc chìa khóa vàng hình dạng y như chiếc chìa khóa trong cuốn sách.

Rồi dọn rón rén bước ra khỏi phòng.

Lúc này Tuất Duật mở mắt ra cầm lấy chiếc điện thoại gọi điện cho một người nào đó nói: "Cá đã cắn câu rồi"
Ở một diễn biến khác, tại một cái biệt thự sang trong, một cô gái đang ngồi trước một chiếc ti vi lớn, trên tay cầm một ly rượu và một chiếc điện thoại

"Anh giỏi lắm, dám ôm ấp người phụ nữ khác mà không phải là em, anh muốn chết à!.

.

"
"Thôi mà vợ, không làm thế làm sao cá cắn câu"
Sau khi lấy được chìa khóa vàng đó Gia Linh gọi điện cho một người nói "Phu nhân, tôi đã lấy được rồi, tôi đang trên đường đến chỗ bà"
"Tôi gửi vị trí cho cô"
Đến nơi, đó là một căn nhà gỗ cũ kĩ.

"Phu nhân" lấy chìa khoá đưa cho bà, bà ta cầm lấy nhìn cẩn thận từng chi tiết "Đúng là nó rồi"
"Đến lúc bà thực hiện lời nói của mình rồi đó phu nhân" ả ta nhìn bà cười
Sau khi nói câu nói này xong có hai người đến bắt trói ả ngồi xuống ghế, cô vùng vẫy
"Này bà làm gì đấy? Này sao lại trói tôi? Không phải bà hứa sẽ nâng tôi lên một diễn viên hạng A, sẽ là con dâu của bà, giờ bà định rút lời à? "
Bà ta cười rồi bỏ đi, bà ta ra hiệu cho những tên kia chăm lửa
"Này, này thả tôi ra, bà nên nhớ tôi đang mang giọt máu của con trai bà đó,này " ả ta ra sức vùng vẫy để mở trói nhưng vô ít, ả ta bị ngã xuống sàn, bụng cô lúc này đau quần quại, máu từ âm đ*o chảy ra
"Con, con của tôi, cứu con của tôi " hơi thở yếu ớt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui