Vkook | Money

9.30 pm.

7

Đối với thời gian này thành phố Berlin chính là thời điểm nhộn nhịp nhất, với những ánh đèn xinh đẹp, với những dòng xe cộ tấp nập, những dòng người vội vã.


Nhưng trong những con hẻm heo hắt không gian lại có đôi chút yên bình và tĩnh lặng hơn.


Nhà nhà đều đóng chặt cửa lại, chỉ còn vài ánh đèn điện hắt ra từ chiếc cửa sổ nhỏ.

---

Tại nhà của Mein Gorber.


Tiếng chiếc đồng hồ cứ vang lên đều đều, đều đều bên tai cậu.


Jungkook hiện tại đang ở trong nhà của ông Gorber. Nhưng cậu lại chẳng biết tại sao mình lại ở đây ? Và đã đến đây như thế nào.


Jungkook chỉ nhớ rằng mình và Sunny đã cùng trò chuyện với nhau, sau đó...
Sau đó cậu hoàn toàn chẳng nhớ được gì nữa, chỉ biết lúc đó đầu óc của cậu đột nhiên trống rỗng rồi cậu như chìm vào một giấc mộng đến khi lấy lại tỉnh táo thì cậu đã có mặt tại nhà của Gorber.

1

" Chuyện không nhớ được tìm mãi cũng bằng không. Nếu đã đến đây thì mình nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trước đã ", Jungkook tự lẩm nhẩm.


Về chuyện kí ức thì vẫn còn nhiều cơ hội để tìm hiểu nhưng về chuyện đột nhập vào nhà của mục tiêu thì chỉ có một cơ hội duy nhất.


Bây giờ hoặc không bao giờ!!

1

Jungkook thuần thục kéo căng đôi găng tay cao su của mình, nhẹ nhàng cất từng bước nhỏ đi đến căn phòng làm việc bừa bộn.


Cánh cửa mở toang và đồ đạc bên trong vô cùng lộn xộn và bừa bãi.


Chiếc bàn làm việc chất đầy những mớ giấy tờ, trên sàn nhà những tờ giấy trắng vương vãi khắp sàn.


Jungkook khẽ khàng bước vào, lựa chọn những vị trí trống để đi tránh việc lưu lại dấu vết ngoài mong muốn.


Cậu tiến đến bàn làm việc và bắt đầu tìm kiếm tập hồ sơ vụ án.


Cậu nhắm mắt, hít lấy một hơi sâu, để cho đầu óc thư giãn rồi mở mắt ra cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh ban đầu. Sau đó mới bắt đầu vào việc.


Jungkook kéo nhẹ ngăn tủ ra, cậu mò mẫm trong những tờ giấy nhỏ. Bất ngờ, Jungkook chạm vào một thứ gì hình trụ, thân dài nằm ẩn sâu trong đống giấy.


Cậu chẳng ngần ngại, cầm lấy thứ kì lạ lên mà xem xét.


Là một ống tiêm, bên trong ống tiêm là một chất dịch gì đó, đặc sánh và có màu xanh lục.



Jungkook đưa tay vào túi quần lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, cậu mở nắp rồi tiêm vài giọt chất lỏng kì lạ vào trong.


Nhanh chóng đặt đồ vật lại chỗ cũ, cậu lại tìm tòi những nơi khác.


Cậu nhẹ nhàng lật từng mớ giấy trên bàn ra, trên bàn có đặt một tấm ảnh nhỏ. Là bức ảnh chụp cùng vợ con của ông Gorber.


Ánh mắt của cậu chạm đến bức ảnh, trong bức ảnh vẻ mặt của Gorber cực kỳ hạnh phúc. Bên cạnh ông là người vợ hiền và đứa con thơ, một gia đình yên ấm và hạnh phúc.


Đang đắm chìm trong bức ảnh yên bình đột nhiên đồng tử của cậu mở to, tâm trí của Jungkook hoảng loạn cực độ. Phản chiếu trên mặt kính là một gương mặt, làn da trắng nhợt nhạt, hai con mắt đờ đẫn, đỏ lòm, nụ cười quỷ quái, hai mép miệng xé toác hoác kéo lên tới tận mang tai.

1

Nó đang nhìn cậu, đang chăm chú quan sát từng hành động của cậu. Ánh mắt đỏ lòm như quỷ dữ nơi địa ngục, nhìn chăm chăm vào cậu.

1

Jungkook theo phản xạ xoay cả người lại, mắt đối mắt. Trước mặt cậu là một con búp bê cũ kĩ với những vết ố bẩn và trầy xước trên làn da sứ của nó.


Jungkook bấu chặt vào tim, hơi thở cậu hổn hển vì sợ. Con búp bê này quá đáng sợ rồi, nhất là đôi mắt của nó. Đôi mắt đỏ chân thật đến từng mạch máu. Đôi mắt giống-như-con-người.


Sau vài phút trấn tĩnh, thì hơi thở và nhịp tim của Jungkook cũng đã trở lại bình thường. Cậu liếc nhẹ qua con búp bê kì quái, rồi lại tập trung vào công việc của mình.


Chính lúc mà Jungkook xoay người trở lại thì con búp bê đấy lại vang lên âm thanh ma mị. Dù không ai động vào nhưng con búp bê ấy lại tự động ca hát.


Cái miệng toác hoác bắt đầu cử động, nó hát.


' tí ta tí tách...một giọt hai giọt...
hoa trắng ướt đỏ...hoa đỏ thanh khiết
tí ta tí tách...ba giọt bốn giọt
nữ hoàng đã đến...đức vua đã đến
hỡi cô gái nhỏ...hỡi cậu bé thơ
hãy đến cùng ta...cùng ta ca hát
hãy đến cùng ta...cùng ta thực hiện
hai tay xinh xinh...đưa vào mắt
ghì nắm thật chặt rồi lấy ra
nữ hoàng kính yêu...đức vua đáng kính
cùng nhận món quà và rời đi
ta vui họ cũng vui
ta buồn họ lại vui
đau quá..đau quá...
đầu ta đau quá...
quả bóng tròn trịa lăn long lóc
kéo theo những sợi đỏ
ta buồn họ lại vui
hoa trắng buồn bã hoa đỏ cười tươi
tí ta tí tách.... '

11

Cái miệng mở rộng rồi từ từ đóng lại, điệu bộ rời rạc như sắp chết. Con búp bê từ từ khép miệng lại, nó không hát nữa, nó hình như đang cười, nó đang nhìn cậu.

1


Cả người Jungkook cứng đờ, từng làn hơi lạnh từ đâu cứ liên tục xộc thẳng vào người cậu. Sau lưng cậu, như có một cục nước đá đang chạy theo dọc sống lưng của cậu. Chân của Jungkook dù đã mang tất ấm nhưng hiện tại bàn chân của cậu lại lạnh lẽo vô cùng.


Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, cậu không thể nào rời ánh mắt khỏi con búp bê được. Tim Jungkook lại đập lên loạn xạ, cậu không thể ở dưới đây được nữa.


Mắt cậu cay cay, những làn không khí xâm chiếm vào tròng mắt khiến nó nhòe nước. Jungkook cảm thấy cơn đau tìm đến liền nhắm chặt mắt lại.


" HAHAHA, MÀY PHẢI CHẾT, MÀY PHẢI CHẾT "


Tiếng hét vang lên trong đầu cậu, lớn đến nổi khiến cậu ù tai. Jungkook kinh hãi mở lớn đôi mắt ra, tiếng một đứa bé hòa cùng giọng nói phụ nữ chóe lên trong đầu cậu.


Con búp bê vẫn đang nhìn cậu, không biết có phải vì hoảng sợ sinh ra ảo giác hay không nhưng Jungkook dường như cảm thấy khóe miệng của con búp bê này lại cao và rộng hơn ban nãy.


Nắm chặt tay lại, Jungkook thận trọng đi lùi về sau. Cậu men theo thành bàn mà đi ra khỏi căn phòng quái gở. Mắt cậu vẫn châm châm nhìn vào nơi con búp bê đang ngồi, cậu không dám nhắm mắt cũng không dám xoay người lại.


Vì biết đâu chính lúc cậu vừa xoay người lại con búp bê quỷ quái đó sẽ lao tới cậu. Thoắt ẩn sau lưng cậu rồi sẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn của nó mà lấy đi đôi mắt xinh đẹp của cậu.


Khi mà Jungkook đã đứng ngoài phạm vi căn phòng, khi mà con búp bê đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Jungkook mới liều mình nhắm mắt lại lần nữa.


Không gian hoàn toàn im lặng, không có một âm thanh nào nữa. Lúc này, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người, di chuyển lên căn phòng trên lầu.


Đến khi bóng dáng của Jungkook đã khuất hẳn, đến khi tiến bước chân của cậu đã không còn được nghe thấy nữa. Lúc này, con búp bê lại hát.


' tí ta tí tách...năm giọt sáu giọt
cái chết đã đến...nữ hoàng đã đến
ai là người may mắn tiếp theo đây..
ai là người có đôi mắt đẹp nhất đây..
aaa..tìm thấy rồi...tìm thấy rồi....
người nhìn vào mắt ta.... người có đôi mắt thật đẹp...
là người...người là đức vua tiếp theo
là người...người là chủ nhân tiếp theo '

2

----


Cùng lúc này, trong căn phòng bốn bề tối đen. Có một vòng lửa nhỏ đang cháy rực rỡ ở giữa căn phòng, tấm hình của Jungkook được đặt ở giữa, xung quanh là những ngọn nến đang thoi thóp.


Tấm hình của cậu đột nhiên bị ướt sũng bởi chất lỏng màu đỏ, đặc kẹo, rồi bức ảnh co quéo lại, nhàu nát. Từng ngọn nến trong phòng vụt tắt, lại vụt tắt.


Phừng phực, phừng phực. Tiếng ngọn lửa tí tách thiêu rụi mọi thứ. Bức ảnh yếu ớt không thể chống lại, đành phải co mình hứng chịu tất cả nổi đau đớn.


Cũng là thời điểm này, ở trụ sở cảnh sát.



" aa ", tiếng kêu đau nho nhỏ của Sunny vang lên.


Anh nhìn ngón tay bị giấy cứa của mình đang rỉ máu, lòng thầm nghĩ.


" Thất bại rồi "


" Tạm biệt mọi người ", tiếng nói của Gorber vang lên.


Ánh mắt của Sunny dời lại nơi âm thanh đó, Gorber trên tay là chiếc chìa khóa xe quen thuộc. Ông ta đang muốn trở về nhà của mình.


" Ngài không ở lại sao ? ", tiếng Sunny sốt sắng.


" Tôi về nhà lấy một ít thứ quan trọng ", Gorber chẳng thèm nhìn lại, nhanh chóng rời đi.


Đợi khi bóng lưng của Gorber rời đi khỏi, Sunny mới mệt mỏi xoa xoa mi tâm của mình.


Anh muốn giết đức vua nhưng lại muốn bảo vệ chủ nhân.


----


Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đang tìm kiếm trong phòng ngủ của Gorber. Cậu loay hoay một hồi thì tìm đến chiếc tủ quần áo cao nghễu nghện.


• kétt... • tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên rợn người. Jungkook lục lội trong đống quần áo chật kín.


• cạch • hình như cậu vừa chạm vào một thứ gì đó, sau đống quần áo là một ngăn tủ ẩn.


Jungkook nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, bên trong là một quyển sổ nhỏ nhìn như là...một quyển nhật ký


• cạch • chưa kịp để Jungkook vui mừng lâu, tiếng mở cửa dưới nhà lại vang lên.


Ông Gorber vừa về đến nhà, ông ta đứng sững lại giữa sảnh. Chiếc mũi linh hoạt trong nghề bao năm thông báo cho ông biết rằng có người đã đột nhập vào nhà ông ta.


Sự biến mất của Jungkook lúc chiều đã khơi dậy nổi nghi hoặc của ông Gorber.
Ông ta kéo ngăn tủ ẩn trong tủ đựng giày ra. Bên trong là một cây rìu lớn, lưỡi rìu sắc bén sẵn sàng cướp đi sinh mạng của người khác.


Trên lầu Jungkook không dám thở mạnh, cậu di chuyển chậm rãi, từ từ lấy quyển nhật ký ra khỏi ngăn tủ.


Vấn đề nan giải đã xuất hiện, cánh cửa tủ nếu buông ra sẽ tự động đóng sập lại, và cái tiếng kêu của nó cũng rất thu hút sự chú ý của người khác.


Jungkook cố gắng không gây ra tiếng động, cậu từ từ, từ từ đẩy cánh cửa về trở lại.


' tí ta tí tách...'


Lại là giai điệu quen thuộc nhưng mà sao nó lại xuất hiện? Nhưng mà sao Jungkook lại nghe thấy rõ ràng như thế ?


Jungkook cả người run lên cầm cập, cậu sợ hãi nhìn lên phía đầu tủ.
Vẫn là ánh mắt đỏ như máu và nụ cười toác hoác đó. Con búp bê đã ở đó tự bao giờ, một lần nữa chăm chú quan sát cậu.



• rầm • , tiếng cánh cửa tủ đóng sầm lại.


Do quá hoảng sợ mà Jungkook đã không tự chủ được bản thân, cánh tay cậu không thể ghì chặt lại được cánh cửa.


• ầm, ầm, ầm... • lại là âm thanh ồn ào, lần này là tiếng bước chân chạy lên trên lầu.


Jungkook lần nữa rơi vào hoảng loạn, cậu nhanh chóng bấm khóa cánh cửa lại.


• rầm..rầm • , ông Gorber dùng rìu bổ từng nhát vào cánh cửa gỗ.


" Lần này sẽ không còn ai cứu mày được đâu, tao sẽ móc mắt mày, tao sẽ giết chết mày "

8

Tiếng ông Gorber gầm rú càng khiến cho cậu thêm sợ hãi, cánh cửa gỗ đó chẳng thể nào chống chọi lại lâu được.


Jungkook đi lùi lại, lùi lại và rồi...
Cậu va vào tấm rèm che, trong đầu Jungkook nhanh chóng nghĩ ra được cách thoát thân.


Cậu vén tấm màn qua một bên, rồi loay hoay mở chốt khóa ngay cửa sổ.


• lạch cạch..lạch cạch.. • chốt khóa  cũ kỹ khiến việc mở nó ra thật khó khăn.


• ầm..ầm..RẦM.. • , cánh cửa hoàn toàn đầu hàng trước lưỡi rìu sắc bén.


Ông Gorber với lưỡi hái tử thần trong tay lao đến cậu, Jungkook vẫn không thể nào mở được cửa sổ.


3m, 2m, 1m, khoảng cách ngày càng thu nhỏ.


• cách • , tiếng mở khóa thành công.


Jungkook vịn tay vào thành cửa, nhanh nhẹn phóng ra bên ngoài.


Theo phản xạ, cậu lại kéo cánh cửa kính lại. Cách biệt một tấm kính cũng không phải là điều gì quá khó khăn.

Ông Gorber mỉm cười man rợ, ông ta mạnh mẽ nhắm đến tấm kính mà vung rìa.


Jungkook lần nữa yếu thế, cậu đang đứng trên lầu hai. Giờ có liều mình nhảy xuống thì cũng bị trật, hoặc gãy chân. Nếu thế thì có khác nào tự tìm đường chết.


Từng nhát rìu mạnh mẽ vung lên rồi hạ xuống, Jungkook vẫn còn đang mắc kẹt lại ở nơi địa ngục này.


Cậu phải làm sao đây ? Nếu để Gorber xông ra cậu cũng chết mà nếu nhảy xuống dưới thì lại tự chui đầu vào chỗ chết .


Bình thường trên người Jungkook đều có vài bình thuốc độc nhỏ nhưng không hiểu làm sao hôm nay cậu lại chẳng có chuẩn bị gì.


" Mình không muốn chết sớm đến vậy đâu, mình còn chưa kịp giàu mà ", Jungkook bắt đầu mếu máo.


.


" JEON JUNGKOOK "
6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận