Virus Tình Yêu


Nó chưa nói được câu nào để đáp lại cái câu nói trước cửa hắn và chứng tỏ cho hắn thấy nó không hề nghĩ nó là bà Hoàng . Vậy mà đã bị Huyền cướp lời trước. Mặc dù lời nói của Huyền chẳng mang ý nghĩa dành phần thắng về ình. Nhưng lời nói đó lại đem lại một chiến lợi phẩm rất lớn cho cô. Nó quay ra mỉm cười với Huyền như đã nhận ra mình đã quá lời với “ chủ nhà”.

- Em ngồi xuống đi, đứng một chỗ mà cười mỉm suốt thế, có ngày bị đơ hết bộ phận đó.

Huyền liếc mắt về phía hắn như để cảnh cáo hắn rằng “ Em cứ nhìn như thế thì bộ phận bị chết đó” vậy. Hiểu được ý đồ đen tối trong câu nói của Huyền, hắn ho một tiếng như ra oai. Rồi quay về phía tivi. Mặt đang nóng phừng phừng.

- Vâng.

Nó thì rất bình thản.Chắc nó không biết ngụ ý câu nói đó. Sau khi đã yên vị xuống ghế. Cũng là lúc Huyền lên tiếng để hỏi nó và hắn.


- Sao mỗi lần hai đứa gặp nhau là cãi nhau vậy?

Câu hỏi của Huyền làm cho nó và hắn phải giật mình. Cả hai đều không biết tại sao mỗi lần gặp nhau lại muốn cãi nhau thì làm sao mà trả lời được. Và cũng không thể phủ nhận hắn luôn là người bắt nguồn của các cuộc cãi vã. 1 phút… 2 phút… trôi qua mà cả hai nguời này vẫn ngồi im như phỗng không mở mồm nói tiếng nào.
- Ủa, sao hai đứa im lặng hoài vậy. Cãi nhau thì nhanh thế mà sao có một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không trả lời được… là sao?

Huyền nói thêm câu nữa. Tình huống này thì hắn và nó cũng không thể ngồi yên được nữa. 2 phút để hai người suy nghĩ là đã quá lâu với bộ óc thiên tài như nó và hắn.

- Em muốn trả thù chuyện hôm qua/ Có thể vì cậu ta muốn trả thù em chuyện sáng hôm qua.

Hai câu nói với ý nghĩa giống nhau vang lên từ hai chất giọng khác nhau. Nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách nồng ấm. Làm cho nguời nghe một cảm giác dễ chịu. Huyền ngơ ngác khi nghe thấy câu trả lời của nó và hắn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.


-Hôn qua có việc gì mà em phải trả thù Trang.

- Hôm qua,….. cô ta đụng vào người em. Đã không xin lỗi thì thôi cô ta còn cứng họng khẳng định rằng cô ta không có lỗi. Nên em muốn trả thù…. Chị đã hiểu vẫn đề chưa mà sao nhìn mặt chị ngộ quá vậy?

Hắn nói ngập ngừng đôi chỗ như để dùng từ ngữ nào đó thích hợp hơn so với những từ ngữ mà hôm qua hắn đã nói với nó. Huyền giật mình khi nghe thấy hắn nói mặt cô ngộ và từ ngộ của hắn chỉ khác với từ “ ngu” một tẹo.

- Ngộ cái gì mà ngộ. Mà từ nay chị cấm em đừng có động một tí là trả thù. Em chưa nghe lời giải thích của Trang sao dám khẳng định Trang đã làm sai. Phải biết suy xét chứ.
Huyền nói nhẹ nhàng với hắn. Như mong rằng những lời nói đó có thể lọt vào óc của hắn một cách nhanh nhất nhưng vẫn phải nhớ mãi những lời nói đó. Và không được để câu nói đó trôi ra ngoài.

- Vânggg, em biết rồiii……

Có bốn từ mà hắn kéo dài ra đến mấy chục từ. Nghe mà thấy não ruột. Chẳng muốn nghe thêm một câu nào nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận