Virus Tình Yêu


- Cô vừa nói chuyện với ai mà cứ như tát nước đổ xuống sông vậy.

Hắn yên vị xuống ghế, lấy chiếc đầu khiển đang nằm trỏng trơ giữa mặt bàn cùng với bình hoa pha lê được cắm bằng những bông hoa giả mà tím và vàng tạo lên một màu sắc khá riêng cho căn phòng. Bật tivi lên xem rất an lành, cái mồm thì đang nhai tóp tép miếng bánh.

- Tôi nói chuyện với ai thì liên quan gì đến cậu. Bao đồng..

Nó lườm cho hắn một cái như thường lệ nó vẫn làm. Rồi quay ra xem phim cùng Huyền.Nhưng hắn thì vẫn chưa chịu bỏ qua cho nó là để cho nó xem phim một cách bình thản.

- Tôi bao đồng làm sao bằng cô. Cô nói thế không sợ người khác cười cho à?

Hắn dung dung cái chân ra vẻ đắc thắng, hắn nói xong câu đấy mặt tỉnh bơ như chưa nói gì.

- Này, tôi bao đồng á, còn lâu nhớ, mơ đi. Đồ lắm chuyện.

- Tôi lắm chuyện á? Cô…cô dựa vào cái gì mà dám bảo tôi lắm chuyện?

Hắn bất ngờ khi nghe thấy nó nói như vậy với hắn. Vênh cái bản mặt hand some của mình len đôi co với nó ngay trên chiến trường sa-lông và địa điểm là ở phòng khách của căn căn biệt thự to nhất nhì đất nước này.

- Tôi dựa vào con mắt tinh nhanh của tôi và bộ não luôn luôn hoạt động 24/24 này. Được chưa? Và từ đấy tôi có thể rút ra kết luận cậu chính là đồ nhiều chuyện, vô cùng nhiều chuyện. Còn cậu bảo tôi bị bệnh gì á, tôi chẳng bị bệnh gì cả. Cậu mới chính là người bị bệnh…Xem lại mình đi rồi hãy nói người khác là bị bệnh.

Nó cũng không thua gì hắn, cái mặt của nó vênh 360o. Có khi 360o này còn chưa bằng một nửa của nó ấy chứ. Hiện rõ vẻ mặt đác thắng , nó ung dung rót nước ngồi uống trà ngon lành. Hắn cứng họng một hai phút rồi lấy lại tinh thần chiến đấu của mình.

- Ai bảo cô tôi bị bệnh. Con mắt nào của cô đã nhìn thấy. Ăn nói hàm hồ. Cô mới là người bị bệnh.


- Cái gì, cậu bảo cậu không bị bệnh á? Haha. Vậy mà sáng nay ai lại từ dưng chùm chăn kín mít rồi bảo mình lạnh ấy nhỉ?

Nó đặt cốc trà xuống. Vừa cười vừa nói. Nhìn nó như con lắc lẻ vậy.

- Đấy…Đấy mà gọi là bệnh à, đấy chỉ là một trong các biểu hiện khi thời tiết thay đổi thôi. Vì vậy lên không phải là bị bệnh. Chỉ là một triệu chứng rất nhỏ. Cô hiểu chưa. Mà cô nói cô có suy nghĩ không vậy? Tôi mà bị bệnh chắc tôi chẳng thèm ngồi đây cãi nhau với cô như thế này. Cùng chẳng đi chơi xa lắc lơ rồi cô tự nhiên lại đòi về như khi nãy. Đúng là đồ óc làm bằng đất mà.

- Này, cậu ăn nói cho lịch sự vào nhé! Óc của tôi mà làm bằng đất thì tôi sẽ không phải học chung trường, chung lớp, chung dãy và chung cả chỗ ngồi với cậu. Tất nhiên tôi sẽ không phải gặp hoặc nhìn cái bản mặt của cậu mọi lúc mọi nơi như bây giờ.

Nó đứng phắt dậy. Chắp tay vào hông. Nó bắt đầu kể nể từng thứ chuyện trên đời. Như đang giáo huấn hắn. Và nó sẽ là cô giáo và hắn sẽ là một học sinh hư đốn không chịu học bài, hay nói chuyện trong giờ học. Nên mới bị cô giáo lườm bằng ánh mắt ngọt ngào , sắc lẻm lẻm như vậy.

- Cô tưởng cô cao lắm chắc, không cao thì đừng có mà bầy đặt ra oai! Không có ngày gãy cổ đấy. Mà cô tưởng tôi thích học chung trường, chung lớp với cô lắm ấy. Và tôi cũng chẳng thiết ngồi cùng bàn với cô. Muốn,tôi ngồi thỏa mái một mình cũng được. Cô tưởng mình là bà Hoàng của cái học viện này hay sao mà tôi phải sợ cô rồi cho cô ngồi cùng chỗ với mình. Không dám ho he nửa lời.

Nói xong hắn ngồi xuống ghế không nói một câu nào nữa. Vì chợt hắn nhận thấy và nhìn thấy khuôn mặt của Huyền ngày càn nóng lên và đang rất tức giận. Hạ hỏa bằng cách lấy chai nước vẫn còn lạnh của hắn. Rót vào một cốc nước. Cô uống từ từ từng chút từng chút một.

- Hai đứa cãi nhau xong chưa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận