Virus Tình Yêu




Bữa ăn chỉ có vỏn vẹn hai người nhưng vẫn không ngớt tiếng cười đùa của hai chị em. Chắc nó đang muốn cho Huyền dịu bớt đi một nỗi đau. Không được nhiều nhưng nó vẫn muốn thử. Giờ thì đã thành công được một phần.

- Ủa, mà thằng Hoàng đâu Trang? Từ nãy đến giờ chị chẳng thấy nó xuất đầu lộ diện vậy?

Huyền ngừng ăn và dừng ngay cả hoạt động ban nãy. Mút mút chiếc đũa.

- Àh… cậu ta bị sốt đang nằm trên nhà đó….

- Cái gì? Em bảo nó bị sốt áh?

Nó chưa nói hết câu đã bị Huyền chặn họng. Làm suýt chút nữa nó nghẹn mà lại nghẹn vì nước nữa chứ. Đã nghẹn nay càng nghẹn thêm mới bực. Vỗ vỗ ngực cho xuôi xuống dưới nó nuốt khan một cái rôi nói tiếp.


- Chị yên tâm đi, em đã nấu cháo để sẵn trên tủ đầu giường của cậu ta rồi… Chắc bây giờ cậu ta cũng đang ăn như hai chị em mình.

Nó cười trừ một cái, cố nói thật nhanh để không phải bị Huyền hỏi giật lại.

- E hèm.
Tiếng ho của hắn. Nó và Huyền cùng nhìn ra phía người phát ra tiếng nói. Nó cũng khá bất ngờ khi thấy hắn vừa mới yếu như ốc sên giờ đã hồi phục sức khỏe nhanh như vậy. Chắc nó phải bái tổ quy tông mất thôi. Vào hoàn cảnh của nó. Có cho nó tiền nó cũng không bước ra khỏi giường. Ai mà cứ bắt nó đứng dậy nó lại dở trò mít ước hoặc lăn lộn ra giường như con dở hơi ấy. Chứ không như hắn đâu.

- Sao cậu đã ra khỏi phòng rồi….

Nó nhíu mày.

- Tôi nói trước nha, cậu mà có gặp gió xong ngã ngửa ra đất tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Nó chọc ngoáy hắn một cái để trả thù cái chuyện hồi sáng. Dám bầy cho nó dọn. Nó vẫn còn tức hắn nhưng không nói vì nó muốn trả thù hắn. Nhưng không phải trả thù những lúc hắn ốm đau mà vào lúc nào hắn khỏe mạnh nó mới thích trả thù. Đúng là nó khác người ở điểm này. Người khác mà trả thù thì phải chọn những lúc hắn ốm đau như vậy mới hả hê. Đằng này lại còn trả thù lúc hắn khỏe mạnh nữa chứ. Chẳng hiểu nó là nguwoif như thế nào.

- Kệ tôi, ai bắt cô phải chịu trách nhiệm mà chịu

Hắn cũng đâu có kém, đá đểu lại cho nó một cái.

- Chả kệ, quan tâm đến cậu làm gì. Sí

Nó nghén răng ken két rồi lườm hắn một cái. Nếu như Văn Mĩ Hương mà nhìn thấy chắc nó lấy tay mà móc mắt nó ra vì cái tội dám lườm hot… hotboy của trường.

- Ơ hay cái đứa này có khác gì cho với mèo không?

Huyền xen vào cuộc cãi nhau của hai đứa kia. Nếu không vào can chắc có ngày hai đứa này đánh nhau như chơi.


- Không phải

Lại một lần nữa nó và hắn lại cùng chung một câu nói. Nói xong, nó quay ra lườm cho hắn một cái sắc lem lẻm. Còn hắn thì không biết lấy chiếc điện thoại ra lúc nào mà đang đứng nghịch điện thoại.

- Hoàng, em không định đứng suốt đấy chứ?

Huyền quay ra phía hắn. Hắn không nói cất điện thoại vào túi. Hắn bước vào ghế ngồi ngay bên cạnh Huyền. Chỗ này rất thích hợp để cho hai con người này “ nhìn” nhau “ say đắm”.

- Em ăn xong em không mang bát xuống sao.

Huyền vừa ăn vừa ngoảnh mặt hỏi hắn.

- Em quên… cô làm ơn lên lấy hộ tôi

Khụ khụ. Nó lại sặc. Với tay lấy cốc nước. Uống xong, nó bình tĩnh trở lại lấy lại cái giọng bản chất thường ngày vẫn hay cãi nhau với hắn.

- Cậu có chân thì tự đi mà lấy. Mắc mớ gì đến tôi.


Nó lại tiếp tục ăn chẳng thèm quan tâm đến hắn thêm một giấy một phút nào nữa. Hắn cũng không khác nó là bao. Tuy không ăn cơm nhưng cái mặt thì vẫn đăm chiêu hết chỗ nói. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta là nhà bác học đang nghiên cứu.

King…cong

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Huyền đứng lên bước ra ngoài phòng ăn nó và hắn cũng đi theo đằng sau.

_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nó giật thót cả tim khi nhìn thấy người đã bấm chuông cửa. Không phải trực tiếp nhìn thấy nhưng nó không muốn mang thêm họa vào thân nữa.Ở trường là quá đủ. Nó không muốn gặp ở nhà hắn nữa.

- Cô lên phòng đi, nhớ khóa cửa vào luôn.

Hắn quay ra nói với nó. Nó gật đầu rồi bước về phía cầu thang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận