Virus Tình Yêu




Nó bê bát cháo, một vài viên thuốc cảm và tất nhiên là không thể thiếu nước.
Nó vào nhưng vẫn thấy hắn đang…ngủ. Nên nó không gọi hắn dậy nữa. Nó đặt bát cháo và thuốc xuống chiếc tủ ngay bên cạnh giường hắn.
Tiện thể nó lấy chiếc khăn mặt để thay cái khác.Xong nó bước ra ngoài. Nhưng khi đi được nửa chừng, nó quay lại chiếc bàn học của hắn. Lấy một tờ giấy trắng. Nó cẩn thận viết từng chữ một. Nó đặt tờ giấy xuống bát cháo. Rồi bước ra ngoài phòng của hắn.

_-_-_-_-_-_-_



Nó đang dọn thức ăn ra bàn. Nhìn những đĩa thức ăn được nó chế biến nhìn rất đẹp mắt. Khó ai có thể cưỡng lại được. Ngay đến cả mùi hương của những đĩa đồ ăn đều rất thơm.

Nó dọn xong, cũng là lúc Huyền bước vào bếp. Ngơ ngác như con nai vàng khi nhìn thấy đống thức ăn trên bàn.

- Em làm hả Trang? Em đã biết đường xá ở đây đâu mà mua được những thứ này về làm?

Huyền chỉ tay vào chiếc bàn ăn. Trong khi đấy thì nó bình thản như đây chỉ là việc rất nhỏ. Còn với Huyền thì đây là một việc rất lớn.

- Đúng là em làm nhưng em không có mua. Có trong tủ lạnh rồi em chỉ việc làm thôi mà chị. Sao nhìn chị…kinh dị vậy?

Nó nói đúng, khi chưa nghe hết câu của nó, mắt của Huyền tròn vanh vảnh. Còn chiếc mồm thường ngày chúm chím, xinh xắn là thế vậy mà há hốc mồm ra. Như bị người ta đút dẻ…không khí vào vậy. Thật nhìn Huyền chẳng khác nào con quái tinh.

- Hả… kinh dị cái gì mà kinh dị… Sao em không gọi chị xuống làm cũng cho nó vui. Chứ để em làm như thế này chị thấy ngại lắm.

- Có gì đâu mà ngại chị, em đến đây ở nhà mà có mỗi cái việc cỏn con như vậy còn không làm được thì em ở đây chỉ xấu mặt thêm. Thôi chị ngồi xuống ăn cơm đi, không nguội mất rồi.

Nó khoát tay rồi giục Huyền ngồi xuống.


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hắn vừa mới tỉnh. Đầu vẫn vẫn còn ong ong nhưng cũng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Bỗng nhiên nhìn thấy bát cháo trên bàn. Hắn nghĩ đó là bát cháo do Huyền làm cho hắn. Cố gắng ngồi dậy. Đặt chiếc gồi nằm dọc. Hắn tựa người vào thành giường. Cảm giác rất là khó chịu. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ hắn bị ốm như vậy. Có chăng chỉ là cảm xoàng hoặc viêm họng một hai ngày rồi khỏi. Nên khi bị như thế này hắn cũng ngu nga ngu ngơ.

Bê bát cháo lên ăn. Hắn phát hiện ra một tờ giấy được đặt dưới bát cháo. Đặt bát cháo xuống hắn cầm tờ giấy lên đọc. Không hiểu xao hắn lại có một chút xao động đang len lỏi trong con tim lạnh giá này.

“ Tôi chưa từng gặp phải hoàn cảnh như cậu và chị Huyền nhưng tôi lại hiểu được cảm giác khi bị như vậy. Nhưng tôi luôn cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn mà ông trời đã dành tặng cho tôi và tôi mong cậu cũng như vậy…

Hãy để nỗi buồn trở thành những hạt mưa ...lìa xa mây...và tan biến khỏi bầu trời...Hãy để ký ức là những cánh anh đào...dù ngọt ngào...hay cay đắng...vẫn theo gió tung bay , hòa cùng mưa rơi thành vũ khúc bất tử........

Đó là câu nói đã theo tôi suốt 6 năm học kể từ khi tôi biết đến câu nói đó. Tôi mong rằng cậu cũng có thể làm được…



Chúc cậu ăn ngon miệng”


Hắn cười, nụ cười mỉm thôi nhưng cũng đủ cho đối diện phải ngây ngất. Từ khi hắn gặp nó đến giờ, hắn đã được học thêm từ rất nhiều điều mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Nó và hắn cũng có một điểm chung đó là cuộc sống của hai người này luôn đi đôi với đau khỏ và thất bại. Vì vậy hắn đã tạo dựng ra lớp vỏ bọc bên ngoài để che khuất đi trái tim đã bị tổn thương từ khi còn quá nhỏ. Còn nó thì lại sống đúng với bản chất do chính ông trời đặt cho nó. Nó không hề phải đặt ình một khuôn mặt lạnh lùng nào cả. Hắn rất khâm phục nó ở bản chất tốt bụng va lương thiện của nó.

Cho dù hắn và nó đã và đang vẫn cạnh khóe nhau những câu nói của bọn trẻ con. Nhưng khi gặp chuyện khó khăn nó lại biến thành một bà tiên xoa dịu nỗi đau của hắn và Huyền. Dù biết không có nhiều nhưng cũng đủ để nguôi ngoai và bớt đi một nỗi đau đã hằn sâu trong máu và trong trái tim của hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận