Một tuần sau, khi vết thương lành hẳn, Tần Khuynh Dương mới làm thủ tục xuất viện cho Băng Nghi, mấy ngày nay hắn bỏ mặc hết công việc -công chuyện ở bang hội và Tần Thị để tập trung chăm sóc cho Băng Nghi và cả đứa bé trong bụng của nàng.
Mấy ngày nay Băng Nghi sống như một nữ đế, chỉ ngồi một chỗ mà chỉ điểm, sai khiến Tần Khuynh Dương.
- " em muốn ăn sủi cảo, phải là sủi cảo anh nấu ". Băng Nghi nằm trên giường bệnh ra lệnh.
- " ngoan, ráng nhịn vài ngày nữa, xuất viện về nhà anh nấu cho em ăn ". Tần Khuynh Dương vừa xoa đầu nàng vừa nói.
- " anh không thương em à? ". Lúc này Băng Nghi như muốn khóc đến nơi. Phụ nữ mang thai đúng là tâm trạng thất thường, đúng là sáng nắng chiều mưa trưa giông bão....
Nghe tiếng nấc của Băng Nghi, Tần Khuynh Dương muốn vò đầu bứt tóc đến nơi, hắn vội đỡ nàng vào lòng dỗ dành.
- " ngoan, đừng khóc, anh thương em mà. Chỉ là anh về nhà nấu rồi ai ở đây chăm sóc em, ai chăm sóc em anh cũng không yên tâm ".
- " ở đây là bệnh viện Hope của Cố Thị mà, với lại Lâm Nguyệt Y cũng làm ở đây, em điện một cái là chị ấy chạy đến liền, anh lo gì chứ? ". Nằm gọn trong lòng Tần Khuynh Dương như một con chó con, Băng Nghi giở trò làm nủng.
- " ây da, người ta chỉ muốn tốt cho em bé thôi, phụ nữ mang thai hay thèm ăn cái này cái kia mà ". Vừa nói nàng vừa kéo kéo vạt áo Tần Khuynh Dương.
Chiêu làm nủng của Băng Nghi đúng là hiệu quả, cho dù Tần Khuynh Dương có sắt đá thế nào thì cũng bị mềm nhũng ra. Nàng đúng là khắc tinh của hắn, là sự đại diện mềm yếu nhất tận sâu trong hắn.
Tần Khuynh Dương nhéo nhéo bên má Băng Nghi một cái rồi đứng dậy, đắp chăn cho nàng cẩn thận, trước khi về còn ngoảnh lại căn dặn.
- " em ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu, vết thương của em chưa lành hẳn, muốn đi vệ sinh thì gọi cho Lâm Nguyệt Y hoặc Lưu Vy ".
- " trời ơi em biết rồi, anh cứ như dặn dò con của mình ". Băng Nghi liếc về phía hắn nói.
Cánh cửa khép lại cũng là lúc sắc mặt Băng Nghi trở nên khác hẳn. Nàng với lấy chiếc điện thoại gọi cho Lâm Nguyệt Y.
3 phút sau, Lâm Nguyệt Y tới.
Vừa khép cửa lại, Lâm Nguyệt Y hỏi -" có chuyện gì thế? ".
Ánh mắt Băng Nghi trở nên đăm chiêu hơn nhìn về phía Lâm Nguyệt Y.
- " Nguyệt Y à, ai là người đột nhập vào đám cưới của Vi Yên thế?".
Lâm Nguyệt Y đi đến bệnh cạnh giường. Vừa rót ly nước đưa cho Băng Nghi vừa nói.
- " em còn nhớ Ben không? Thuộc hạ trung thành của lão Hoắc Khang ".
- " ý chị là hắn đến để báo thù? ".
- " chị cũng nghĩ vậy, hắn ta sau khi bắn em thì đã tự tử tại chỗ rồi ". Lâm Nguyệt Y ngồi xuống ghế nói
- " hắn ta không nhắm vào em ". Đôi lông mày Băng Nghi nhíu lại, đôi mắt cũng sâu xa hơn.
- " chứ nhằm vào ai? ". Lâm Nguyệt Y ngạc nhiên hỏi.
- " nhằm vào Khuynh Dương ". Băng Nghi chậm rãi nói.
Trở lại hôn lễ một tuần trước. Băng Nghi đang trò chuyện phiếm với Tần Khuynh Dương thì nàng phát hiện có một người khả nghi cứ lén lút, hắn ta vẫn mặc vest đen thanh lịch, chỉ có điều hành động của hắn ta thì không. Tuy tửu lượng của Băng Nghi không cao, nhưng cũng không đến nổi say quên trời quên đất. Lúc cái tên khả nghi đó móc súng ra thì Băng Nghi đã nhìn rõ gương mặt hắn là ai. Nàng muốn hét lên để Tần Khuynh Dương tránh khỏi tầm nhắm của hắn nhưng quá muộn, nàng chỉ còn cách thay Tần Khuynh Dương đỡ phát súng đó.
Thời khắc đó trong đầu Băng Nghi cũng không nghĩ gì nhiều, nàng chỉ biết nàng không muốn người đàn ông trước mặt của mình bị thương. Nàng yêu người đàn ông trước mặt mình đến mức sẵn sẵn đỡ thay anh ta một phát đạn mà không chần chừ.
Có lẽ hiện trường hôm đó quá náo loạn, mọi người điều kinh hoàng bởi tiếng hét của Tần Khuynh Dương, không ai để ý đến cái người khả nghi mà Lâm Nguyệt Y cho là Ben kia. Trước lúc bản thân không cầm cự nổi, Băng Nghi đã nhìn thấy rõ, phía sau Ben còn có một người đàn ông. Băng Nghi biết người đàn ông đó, là anh ta. Hoắc Hạo.
- " em chưa đề cập với chồng em là? ". Lâm Nguyệt Y cũng bắt đầu căn thẳng.
- " em không nói với anh ấy ". Băng Nghi thở dài một hơi, ánh mắt chấc chứa nổi niềm.
- " em cũng gan thật, dùng cả tính mạng để cược mạng sống với Tần Khuynh Dương ". Lâm Nguyệt Y nhìn Băng Nghi với ánh mắt khâm phục.
- " nếu đổi lại hôm đó là Cố Thiên Vũ, chị cũng sẽ như em thôi ". Băng Nghi cười.
- " chắc là vậy rồi ". Lâm Nguyệt Y gật đầu.
- " em.... muốn nhờ chị một chuyện ". Băng Nghi nghiêm túc cất tiếng.
Nhìn theo cảm xúc và ánh mắt của Băng Nghi, Lâm Nguyệt Y cũng dường như đoán ra được một số chuyện.
- " Hoắc Hạo còn sống phải không?". Lâm Nguyệt Y chặn ngang câu nói của Băng Nghi. Thật ra ở hôn lễ, cô cũng đã thấy Hoắc Hạo, chỉ là cô không tin vào mắt mình, lúc đó cô nghĩ mình đã lầm. Hôm nay thái độ của Băng Nghi làm cho sự nghi ngờ của cô trỗi dậy.
- " trước khi ngất xỉu, em đã thấy anh ấy ".
- " chị cũng thấy anh ta, nhưng lúc đó chị nghĩ là mình nhìn nhầm".
Bốn mắt nhìn nhau, sự lo lắng trong lòng Băng Nghi lại trỗi dậy mãnh liệt. Rõ ràng chiếc xe đã phát nổ trước mặt nàng. Ruốc cuộc lúc đó chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Hạo vẫn còn sống! Hoắc Hạo chưa chết! anh ấy quay lại để trả thù.
- " anh ấy nhất định chưa chết. Chuyện này không thể nói với Khuynh Dương được, chắc chắn Hoắc Hạo xuất hiện ở hôn lễ là có mục đích. Trước khi tìm được anh ta, không thể để cho Khuynh Dương bức dây động rừng được ".
- " em chắc bản thân mình sẽ giải quyết được chuyện này chứ. Em nợ anh ta một đoạn tình cảm. Trước sau gì người anh ta muốn vẫn là em. Chị linh cảm lần này anh ta trở về sẽ không đơn giản ". Lâm Nguyệt Y nặng nề nói.
Băng Nghi mỉm cười gáng gượng. -" kiếp này em không trả đoạn tình cảm đó cho anh ta được rồi, hãy để thời gian giải quyết xem làm sao ".
- " thời gian không giải quyết được đâu, nó chỉ làm cho mọi chuyện càng rắc rối hơn mà thôi ". Từ cửa Vi Yên bước vào. Cô cất giọng nói làm dời sự chú ý của Lâm Nguyệt Y và Băng Nghi sang mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...