Vạn Kiếp Phi Hoa

Lần đầu tiên ta gặp Thiên Thành ư? Ta quên rồi, để ta lục lại trí nhớ đã. Ta đùa thôi, cả đời này sao ta có thể quên được, phải nói thế nào nhỉ? Em ấy đã khuấy đảo thế giới của ta theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, giống như em ấy là hòn đá tự quăng mình vào mặt hồ yên ả, không một chút gợn sóng vậy. Hòn đá ấy sẽ vĩnh viễn phải nằm lại dưới lòng hồ, các ngươi cứ thử ném hòn đá xuống đáy hồ thật sâu đi.

Hôm ấy là một ngày như mọi ngày, nghe đôi câu đám con quan lại quý tộc dèm pha, căn bản thì "Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình". Mẫu thân ta cũng dặn ta không được để bụng, phải nhẫn nhịn thì mọi chuyện mới yên ổn, mới có thể bám trụ lại cái đất Thăng Long này mà ăn học. Vả lại chúng cũng do bị cha mẹ chúng và triều đình đầu độc nên xa lánh ta, chúng vốn không hiểu chuyện. Mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi nếu em ấy không xuất hiện. Ta nghe thấy tiếng đập bàn đến rầm, tất cả câm lặng, ta cũng chần chừ có nên quay lại xem ai đang phô trương thanh thế không. Thiên Thành chọn vị trí ngồi ngay sau lưng ta, đặt cuốn sách ngay ngắn trên bàn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc và ngẩng lên. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào ánh mắt em ấy. Trong veo và thuần khiết. Ta quay lên và làm như không có chuyện gì xảy ra. Ta luôn có cảm giác có một người sau lưng mình và luôn nhìn mình. Dẫu sao ta cũng nên nói tiếng cám ơn chứ, lần đầu tiên có người lên tiếng bênh vực ta mà, lại là một nữ nhi. Ta luôn muốn có một vị huynh đệ để đàm đạo, tiếc rằng họ xa lánh ta, không cho ta có cơ hội được làm bạn. Ta thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng có vẫn tốt hơn không.

Ta cố tình bước thật nhanh, nói tiếng cám ơn thật nhanh và cũng lén nhìn em ấy thật nhanh. Các người có thể nghĩ ta không thành tâm cũng được, để nói ra câu ấy cũng khó khăn với ta lắm vì ta đã lâu chưa mở lời làm quen với ai đó. Ta đôi lúc cũng nhớ tới những người huynh đệ, con của những bằng hữu của cha ta, phải, nơi này không dành cho ta. Ta nghĩ rằng sống ở nơi hẻo lánh đó có sao, miễn là có cha mẹ ta, có những người ta yêu thương. Triều đình muốn giữ ta làm tin, ta biết.







Điều đầu tiên ta làm sau khi về phủ là sai tên Đạm Bạc đi dò la tin tức của em ấy. Ta biết hắn lại thắc mắc sao ta lại có hứng thú với nữ nhi, hắn nghĩ ta không phải nam nhân ư? Ta cũng không có ý đồ gì, chỉ là không tiện hỏi thẳng và cũng nên biết ân nhân của mình là ai chứ.

Tên húy là Khuê Anh, hiệu là Thiên Thành công chúa, hoàng nữ của quan gia và Lý phế hậu (tức Lý Chiêu Hoàng). Tên Đạm Bạc luôn nghĩ những chuyện không đâu, hắn nghĩ ta có ý định tiếp cận trả thù. Nên ta đành phải giảng giải cho hắn, cha ta tức An Sinh Vương Trần Liễu không đội trời chung với quan gia là Trần Cảnh. Quan gia là phụ hoàng của Thiên Thành đâu nghĩa là em ấy có lỗi, em ấy đâu thể chọn lựa ai sẽ là cha của mình. Vả lại mẫu thân của Thiên Thành cũng vô tình là nạn nhân của vụ cướp vợ ấy. Ta trách ai ư, đáng trách nhất là bề trên chỉ quan tâm đến ngai vàng của dòng họ mà mặc luân thường đạo lý. Có lẽ Thiên Thành không có mẹ ở bên, cũng không ai chống lưng giống như ta nên em ấy đồng cảm hay thương hại ta. Dù là vì gì đi chăng nữa, ta cũng thật sự cảm kích. Tên Đạm Bạc vẫn ngây ngô, hắn đâu thể hiểu những gì ta nghĩ.








Thiên Thành của những ngày sau đó luôn không chịu yên vị, em ấy hay với tay muốn gọi ta nhưng rồi lại thôi. Thiên Thành thật là phiền phức, ta thú thực ta đã bị phân tâm phần nào vì em ấy. Hôm đó ta đang tập trung suy nghĩ về một kế trận, đúng lúc đó em ấy gọi ta, ta vô tình đáp lại:

"Không được".

Đó không phải câu trả lời ta dành cho em ấy, là kế sách ta đang nghĩ không thể dùng được thôi. Nhưng biết sao được "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy", nếu ta có giải thích liệu Thiên Thành có tin không và ta giải thích thì không giống ta phải không? Những hôm sau, ta thấy Thiên Thành đến lớp rất sớm và lúc nào cũng trong tư thế ngủ gật, có lần nếu ta không nhanh tay đỡ trán em ấy thì đảm bảo là sẽ có một cú va chạm với mặt bàn, hậu quả là cái trán sưng u cho mà xem. Trên bàn bày một đống sách binh pháp, Thiên Thành có hứng thú với mấy thứ này ư? Không phải là nữ nhi thì không nên đọc nhưng đọc đến mức tâm trí đảo điên, suy nhược như vậy thì không nên. Đã vậy em ấy còn bám theo ta tự hào mà khoe đang đọc binh pháp và cảm thấy khó hiểu. Ta chỉ có ý muốn khuyên Thiên Thành nên học thêu thùa, đàn ca, những thứ gì đó phù hợp hơn với một nữ nhi thôi. Nói vậy nhưng không có nghĩa là ta thích một cô gái an phận thủ thường, lễ nghĩa đầy mình, ta lúc đó cũng không hình dung mình sẽ thích một cô gái như thế nào. Ta thắc mắc sao Thiên Thành không đi theo con đường mà người ta vẫn đi, con đường lối mòn tuy tẻ nhạt ấy nhưng là tiêu chuẩn của thời đại. Có phải ta có vấn đề khi diễn đạt và biểu cảm ý nghĩ của mình không? Liệu câu nói của ta có làm tổn thương Thiên Thành?







Giờ thì không chỉ ở Quốc học viện, mà ngay ở Giảng võ đường cũng xuất hiện dấu chân em ấy. Thiên Thành nghĩ ta không thấy em ấy ư? Mà cái tên Trung Thành Vương đó, ta dám chắc là hắn có ý đồ gì với Thiên Thành, hắn hay nhìn em ấy đắm đuối, nhưng người em ấy quan tâm là ta, không phải hắn. Ta nào có sai, Thiên Thành lại lẽo đẽo theo sau ta, không hiểu sao ta cảm thấy rất đắc ý mà che miệng cười. Thiên Thành còn theo ta về tận phủ cô Thụy Bà, hóa ra cô mời em ấy đến chơi. Mỗi khi luyện tập ở Giảng võ đường với mộc nhân, khi về phủ ta thường phải ngâm tay rồi xoa thuốc để tránh những vết bầm. Mấy vết thương ngoài da này với người luyện võ đâu có hề hấn gì, ta chỉ sợ nghĩa mẫu nhìn thấy lại xót xa rồi cấm cản ta luyện võ thôi. Như mọi khi tên Đạm Bạc sẽ bưng nước lên hầu ta nhưng hôm ấy lại là Thiên Thành. Em ấy tỉ mỉ xức nước lên tay ta, đương nhiên là cảm giác được một nữ nhi chăm sóc phải khác so với tên Đạm Bạc hùng hổ kia rồi. Bàn tay em ấy cũng thật mềm mại, nào thô ráp như tên Đạm Bạc. Ta còn trêu chọc em ấy, lúc bắt em ấy nhẹ tay, lúc mạnh tay lên để phá tan cái không khí tĩnh mịch. Lúc Thiên Thành phồng má thổi vết thương cho ta trông rất dễ thương, ta trong vô thức vén tóc mai em ấy lên, hai má em ấy ửng hồng, thẹn thùng đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn ta. Thiên Thành còn hỏi han, tỏ vẻ lo lắng cho ta, rõ ràng là rất quan tâm đến ta. Những người từng chịu tổn thương luôn tự tạo cho mình một lớp phòng ngự, họ đã từng mở lòng, đã từng niềm nở đón nhận tình cảm từ người khác nhưng đến giờ họ lại rụt rè, e sợ, không thể biết rằng thứ gì là chân thành, thứ gì là giả dối. Còn đối với Thiên Thành, ta không một chút ngờ vực, để em ấy từng bước mà đến gần ta, ta cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa? Ta không biết ta đang dùng lí trí hay tình cảm để cư xử với cô gái nhỏ này, nhưng dẫu sao vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định với em ấy.









Hôm ấy mưa rơi không ngớt, ta đứng trầm mặc nhìn làn mưa rơi từng dòng chảy xuống từ mái hiên nhà, làn nước như bức tường làm bằng chất lỏng trong suốt ngăn cách giữa hai thế giới, khô ráo hay ướt nhèm. Ta hay đứng ngắm mưa, nghĩ vu vơ vài điều vặt vãnh. Mọi thứ đều có hai trạng thái đối lập, nhưng khách quan mà nói luôn có một khoảng ranh giới mong manh giữa chúng. Rồi em ấy như hoa trên trời hay mây dưới đất mà chạy đến bên ta, đưa tay hứng mưa đùa nghịch. Thiên Thành vu vơ hỏi ta, mưa bụi mải miết hay mưa rào ào ào, nói đơn giản thì thế này thấm mưa hay không đều do ý nghĩ con người, không muốn ướt thì dù mưa rào hay mưa bụi cũng sẽ đều tìm cách né tránh. Nhưng ta tuyệt đối không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, cái gì đến nhanh, đi cũng sẽ nhanh. Cái gì cũng phải có quá trình giống như trồng một cái cây. Ban đầu gieo hạt, ươm mầm, rồi nuôi dưỡng nó, từng ngày tưới cây, bón phân, bắt sâu, rồi mới đến ngày gặt trái lành, quả ngọt.









Ta bắt đầu nghe thấy những lời rèm pha về mối quan hệ giữa ta về Thiên Thành. Tất nhiên không phải vì những lời nói đó mà ta giữ khoảng cách với Thiên Thành, ta chỉ không muốn em ấy vì ta mà bị liên lụy. Thiên Thành vẫn cứ vậy, vẫn góc nhỏ đó, hai tay chống cằm nhìn ngắm ta, như vậy không phải rất tẻ nhạt sao, và ta cũng cảm thấy rất "ngượng". Ta bèn đưa cho Thiên Thành chiếc ná gỗ rồi bày cách cho em ấy cách bắn. Ta rất ngạc nhiên khi Thiên Thành có khiếu bắn ổi bằng ná gỗ như thế, em ấy ngắm mục tiêu rất chuẩn xác, nếu được chỉ dẫn luyện tập bắn cung không trừng trở thành xạ thủ lừng danh. Ta cũng đâu ngờ Thiên Thành bắn hăng say đến vậy, hạ nguyên cây ổi, kéo lê hai lẵng đầy ụ đến chỗ ta, ta đã có linh cảm không hay rồi. Em làm thì ta chịu thôi, ta trong lòng không hề hấn gì, vì dù ta đúng hay sai trước giờ ta vẫn luôn là người chịu phạt. Vì ngay cả các vị sư phụ vẫn luôn coi ta là con phản thần, việc ta là hậu duệ An Sinh Vương cũng là cái tội rồi. Hay cho câu "Diệt cỏ phải diệt tận gốc", tất cả chỉ là lòng tham không đáy của con người. Ta từng nghe chuyện người thợ hồ xây bức tường với trăm viên gạch nhưng có hai, ba viên gạch không thẳng hàng mà người đó bứt dứt trong lòng mà muốn đập vỡ bức tường đó. Hay có người vì đôi chân dính chàm mà thiên hạ muốn vùi dập người đó chết chìm dưới bùn lầy. Đã lỡ dơ bẩn thì phải bị dìm chết đến cùng đúng không, tại sao con người ta chỉ biết nhìn vào những điểm xấu của người khác, tại sao họ luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt chủ quan như vậy? Sư phụ giáo huấn ta thế này:

- Ngươi là con của phản thần, bè phái phản nghịch, sao không biết thân, biết phận mà xu nịnh công chúa. Quan gia và triều đình đã nhân nhượng, cho ngươi ăn học, không thì giờ ngươi đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Kể cả ngươi có tình cảm với công chúa đi nữa thì cũng phải trôn trong lòng, hay ngươi muốn lợi dụng công chúa mà làm phản hả?


Ta để ngoài tai hết những lời nói đó. Ta cũng không biết ta đã học được gì ở đất kinh thành này, thầy giỏi hay bạn hiền? Không phải là ta đều tự mày mò, học hỏi sao? Họ luôn dạy ta ở một chừng mực, dạy để ta không khá lên được, nhưng ta không phải đứa ngu si mà không hiểu ra điều này. Cô Thụy Bà luôn phải báo cáo mọi tình hình của ta với quan gia, ta luôn nằm trong sự kiểm soát của bề trên, là sự kìm kẹp, tù túng đến ngạt thở. Họ chờ đợi sự trả thù của ta, chờ đợi ta bùng nổ, chỉ chờ thời cơ đó dập tắt ta, diệt cùng ta. Ta tuyệt đối không mắc bẫy đâu. Trong lúc ta nóng giận, Thiên Thành cứ mè nheo xin lỗi, ta lớn tiếng bảo em ấy tránh xa ta ra. Thiên Thành trân trân, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em ấy khóc nhưng không phát ra tiếng, dường như em ấy khóc cũng như đang chịu đựng. Thiên Thành hỏi ta một câu khiến ta cũng cảm thấy cắn dứt trong lòng: "Vì em là hoàng nữ của quan gia phải không?" Ta sao có thể suy nghĩ "Giận cá chém thớt" như vậy, em đâu có lỗi. Ta cứ nghĩ Thiên Thành cứ thế mà bỏ ta đi, không thèm đếm xỉa đến ta nữa rồi thì em quay lại với lương thực trên tay, dù thế nào cũng không chịu để ta chết đói, chết khát.







Sau hôm đó, ta và Thiên Thành cũng không gặp nhau nhiều, em ấy không lui tới Giảng Võ Đường nữa. Ban đầu ta cũng nghĩ sự vắng mặt của Thiên Thành đâu tác động gì đến ta, nhưng không, ta hay đưa mắt về góc nhỏ em ấy hay ngồi ngắm ta đánh mộc nhân, ta đôi khi vô thức ngoái đầu lại cứ ngỡ cô gái nhỏ lại tung tăng chạy theo ta. Hôm ấy, Thiên Thành co mình như một chú sóc nhỏ, mắt ngấn lệ. Ta cũng không dám chắc, nhưng ta nghĩ trong lòng đấng nam tử nào cũng có một bản năng, đó là muốn được bao bọc, che chở cho cô gái của mình. Thực sự lúc ấy ta chỉ muốn ôm Thiên Thành vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em ấy. Hóa ra Thiên Thành đang chạy trốn đám thị nữ của hoàng hậu. Ta phần nào cũng hiểu chuyện gì khiến Thiên Thành buồn, nhưng ta sẽ không hỏi nếu em ấy không muốn nói. Ta hỏi Thiên Thành "Ai cho em khóc" thay vì "Ai dám làm em khóc" một phần vì ta đã đoán được thủ phạm là ai, và quan trọng hơn ta cũng đâu có thể động đến họ, việc ta có thể làm là an ủi em ấy. Ta để Thiên Thành gục trên vai ta, nói em ấy cứ khóc thật to nếu muốn, ta cứ yên lặng chờ đợi, chờ đến khi em ấy thấy ổn. Ta chợt nhớ đến câu nói của mẹ: "Khi buồn hãy ăn chút mạch nha, con sẽ cảm thấy tốt hơn". Ta đã nghĩ sẽ dùng kẹo để dỗ dành Thiên Thành, đó là lần đầu tiên ta học cách dỗ dành một cô gái.








Ta đang ngồi nghiền ngẫm thế cờ do ta tự bày ra, đối thủ của ta chính là ta, tự đấu với chính mình cũng là một thú vui. Tên Đạm Bạc cắt dòng suy tư của ta, hớt hải báo tin gấp:

- Thưa cậu...Thiên Thành...Thiên Thành công chúa đến chơi...


- Ai khiến ngươi bẩm báo.

- Không phải cậu với công chúa...

- Ta với Thiên Thành làm sao?

Hắn bặp bẹ không dám trả lời, im de lui xuống. Ta đương nhiên rất mong ngóng em ấy đến rồi, nhưng không thể để tên Đạm Bạc kia biết được ta vui như thế nào. Hắn đang ngờ vực quan hệ của ta với Thiên Thành ư? Ta ung dung ngồi nghĩ tiếp thế cờ nhưng vẫn nôn nóng đợi em ấy đến. Thiên Thành hôm nay khác lạ thật, không phải đến để gặp ta sao, trước kia mỗi lần đến phủ, em ấy luôn nhanh chân tìm cách đến thư phòng gặp ta cơ mà. Ta đành gọi tên Đạm Bạc hỏi thì hắn nói Thiên Thành đã đi về rồi. Quốc học viện giờ phân ra nữ nhi lớp riêng, nam nhi lớp riêng nên ta không được học cùng em ấy nữa. Lúc ấy, trước giờ vào học ta có trèo lên cây, phi chiếc máy bay giấy qua khung cửa sổ đến chỗ bàn em ấy ngồi. Thiên Thành cầm lấy rồi ngó nghiêng xung quanh, ta không phải gửi cho em thì còn gửi cho ai vào đây được nữa.

"Sao em đến phủ cô mà không chào hỏi ta?"

"Em sợ làm phiền anh, với em gặp bác có việc mà"

"Anh về đi, sắp vào giờ học rồi"

Giờ em ấy còn dám đuổi khéo ta đi, thật to gan. Ta dặn dò tên Đạm Bạc lần sau khi em ấy tới phải lập tức báo ta ngay. Thì ra Thiên Thành đến để học thêu thùa, ta đứng ở ngoài ngó nghiêng, sao lại toàn tự đâm kim vào tay thế kia, lại còn ngụy biện "Tay con không sao đâu". Nghĩa mẫu đột nhiên nhìn về phía ta, may là Thiên Thành không thấy, sao ta lại phải thấp thỏm đứng ngoài nhìn trộm em ấy thế này, đây là nhà ta cơ mà.

Rồi một hôm Thiên Thành bẽn lẽ đem tặng ta chiếc vòng may mắn đỏ. Nhìn thì có vẻ đơn giản tưởng chỉ là nối sợi dây chỉ đỏ lại nhưng đồng xu bằng gỗ thì khắc hai chữ Quốc Tuấn vô cùng tỉ mỉ. Thiên Thành cũng khéo tay đó chứ, rất có tố chất của một nhà điêu khắc gỗ. Không biết tại sao em ấy làm gì ta cũng thấy đầy tài năng. Thiên Thành toan chạy đi thì bị ta giữ đầu lại do đang đúng vừa tầm với của ta. Tóc em thoang thoảng mùi hương hoa nhài. Ta cũng hơi nghi ngờ sao Thiên Thành biết ta tham dự nội dung đá cầu chứ, ai đã báo cho em biết. Đáng nhẽ ta nên nói tiếng cảm ơn em ấy hay những câu đại loại như ta rất thích chiếc vòng đó nhưng rốt cuộc ta đã nói mấy cái lời ngốc xít. Ta cứ nằm ngắm cái vòng đó suốt và nghĩ về Thiên Thành, em ấy bỏ bùa vào chiếc vòng đó sao? Từ trước tới nay dù có không nhận được lời cổ vũ hay động viên, ta vẫn sẽ chiến thắng thôi, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhận quà từ một cô gái đấy. Nội tâm ta thực dằng xé lắm đã đeo chiếc vòng rồi lại quấn dải khăn trắng bên ngoài, em ấy không nên biết ta đã đeo chiếc vòng.

Bầu trời hôm ấy cao xanh thăm thẳm nhưng đâu thể trong veo như tiếng gọi của em. Em như cánh hoa đào giữa nền trời bao la đó, tất cả mọi thứ đều lu mờ trước em, ta cảm tưởng như chỉ nghe thấy tiếng em gọi tên ta, mọi tiếng hò reo đều như câm lặng. Thiên Thành nhìn đăm đăm vào cổ tay ta, ta biết em ấy đang tìm kiếm chiếc vòng. Ta có phải quá tồi không khi cố đuổi khéo Thiên Thành như vậy. Em ấy cúi mặt, ấp úng điều gì đó rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, ta cứ đứng trôn chân nhìn theo.

Dù đứng yên hay cứ thế bước đi trong mưa con người ta cũng đều sẽ bị thấm mưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận