P/s: Fic này sắp end rồi, mọi người muốn theo dõi tiếp các fic khác của mình có thể tìm đọc các fic ngoài tường nhà mình nha, bên cạnh đó mình cũng đang ra bộ: "Hai dòng định mệnh" viết về FreenBecky và SamMon.
Chap 71
Ken ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn lại Freen đang ngồi trên giường, cô không có vẻ gì vừa bị tai nạn hôn mê, hắn tính kế đủ đường cẩn thận như vậy sao có thể?
Freen đều đều giọng lên tiếng: "Cũng may nhờ có chủ tịch Armstrong điều tra ra việc mờ ám anh đã làm, bắt được tên tài xế anh bí mật thuê để đâm xe muốn giết chết tôi."
Lúc này Becky bước tới gần đứng bên cạnh Freen tiếp lời: "Nhưng như thế không thể nào đủ chứng cứ để khởi tố anh, chúng tôi thừa biết kẻ mưu mô và gian xảo như anh nhất định không thể ngồi yên khi biết Freen vẫn chưa chết, lần này camera quay được sắc nét cảnh anh muốn hại chết vợ của tôi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Ken nghiến chặt răng tức tối vì kế hoạch hoàn hảo của mình lại đổ sông đổ bể, gia thế của hai người này quá lớn, bọn họ một khi đã sinh nghi ngờ hắn đúng là có cẩn thận đến mấy cũng thành công cốc, lúc này chỉ có thể bỏ chạy là thượng sách.
Ken ba chân bốn cẳng guồng bỏ chạy, nhưng vừa ra đến cửa, hai vệ sĩ được Becky phục sẵn bên ngoài dễ dàng tóm gọn ngăn không cho hắn trốn thoát.
Becky hài lòng nở nụ cười, tay tìm đến bàn tay Freen nắm lấy: "Tôi biết anh nhất định sẽ bỏ chạy, và tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra."
.
.
.
Dù trời đã rất khuya nhưng cả Freen lẫn Becky đều không muốn ở lại bệnh viện thêm chút nào nữa, Freen đã thông báo kế hoạch cho Apinya biết từ sớm nhưng Vivian còn quá nhỏ, họ không thể để lộ mọi chuyện quá sớm, dù lòng cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng vì an toàn sau này của gia đình, Freen chỉ đành tạm giấu con gái.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không?" - Apinya cùng Isra đi đến hỏi khi Freen và Becky vừa vào tới nhà, nhận thấy cái gật đầu của Becky bọn họ mới thật sự an lòng.
Isra vỗ nhẹ lên vai Becky: "Dọa chết tôi rồi! Chồng cũ của cô cũng độc ác thật đó."
Freen không muốn để tâm đến kẻ vô tâm gian xảo đó nữa, điều cô lo lắng lúc này chính là Vivian: "Con bé thế nào rồi?"
"Vivian khóc nhiều quá, mệt lả nên đã ngủ thiếp đi rồi."
"Cảm ơn cậu! Cũng không còn sớm nữa, hai người lên phòng nghỉ ngơi đi! Tớ phải vào phòng với con gái."
Freen ôm lấy Apinya cảm kích, sau đó nhanh chóng vào phòng Vivian leo lên giường nằm cùng con gái, nhớ lại ngày hôm nay đúng là quá nhiều chuyện xảy ra, nếu ba của Becky sáng nay không gọi điện thoại cho cô và Becky biết được chuyện kinh khủng Ken muốn sát hại cô, có lẽ hiện giờ Freen thật sự đã mất mạng chứ đừng nói gì đến hôn mê trong bệnh viện.
Becky nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ trên giường cũng không có ý định làm phiền, mặc dù đã biết trước mọi việc và chỉ đóng kịch đau khổ bên cạnh giường bệnh của Freen, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Becky thật lòng như muốn tan vỡ khi nghĩ đến điều tồi tệ đó nếu trở thành sự thật, cô không biết phải đối mặt như thế nào.
"May thật! Mình nợ ông ấy lời cảm ơn rồi!"
Becky nhẹ nhàng khép cửa lại, cô lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin "Cảm ơn!" với ba của mình. Sau tất cả, Becky cũng nhận ra gia đình đúng là thứ rất quan trọng, mỗi người chỉ đang chọn cách yêu thương khác nhau.
.
.
.
Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt thân quen của Freen đang nằm ngủ trước mặt, Vivian ngỡ rằng bản thân đang nằm mơ vội vàng dụi dụi mắt mình lần nữa, bé không hề nhìn nhầm.
Bàn tay bé xíu đưa lên má Freen, Vivian nói với giọng nghẹn ngào: "Mẹ..."
Bị đánh thức bởi tiếng gọi, Freen nhìn thấy đôi mắt long lanh của con gái liền tỉnh cả ngủ, cô vội ôm Vivian vào lòng dỗ dành: "Là mẹ đây, mẹ đã trở về với con rồi đây!"
"Mẹ, mọi người đều nói mẹ bị thương rất nặng, mẹ không gạt con chứ... hức hức..."
"Vivian ngoan, mẹ không có gạt con, mẹ vẫn rất khỏe mạnh, nếu không bác sĩ đã giữ mẹ ở lại bệnh viện không cho về rồi. Không tin con cứ hỏi cô Becky sẽ rõ."
Nghe mẹ nói vậy bé con mới thở phào một cái, tay đưa ra ôm mẹ thật chặt: "Mẹ làm con sợ thật đó, Vivian có thể không gặp ba cũng được, nhưng con không thể không có mẹ đâu."
Freen bị lời nói của con gái làm cho cảm động, Ken thật sự không phải người tốt, càng không phải người ba tốt, để Vivian bên cạnh kẻ như thế Freen không muốn chút nào. Anh ta còn dám lấy Vivian ra để gài bẫy mình, không thể tha thứ được.
"Mẹ ơi, con đói rồi." - Bé con ngẩng mặt lên nhìn Freen thốt, từ hôm qua bé chẳng ăn uống được gì, bây giờ mọi chuyện đã ổn trở lại bé con mới cảm thấy rất đói.
"Được, vậy chúng ta đi ăn thôi!"
Vừa bước xuống lầu, hai mẹ con đã nhìn thấy Becky cùng cặp đôi đang vui vẻ ngồi ăn sáng trên bàn ăn, Becky nhìn thấy họ liền mỉm cười vẫy tay chào: "Hai mẹ con mau qua đây ăn luôn đi!"
Freen ngồi cạnh Becky, giọng hơi trách: "Sao em không gọi chị?"
"Nhìn hai người ngủ say quá nên em không nỡ đánh thức, Em có để riêng phần ăn cho hai người đây." - Becky lấy hai phần ăn để lên bàn cho Freen và Vivian, trên dĩa trứng ốp la của Freen cô còn cố tình lấy khuôn hình trái tim để đổ, đóa hoa hồng bằng vỏ cà chua bắt mắt bên cạnh khiến ai nấy nhìn vào đều biết tâm ý của người chuẩn bị.
Vivian nhìn hai dĩa trứng ốp la quá khác biệt ganh tỵ hỏi: "Sao của con không giống của mẹ?"
Becky nhanh trí đáp, không quên nháy mắt với Freen: "Mẹ con vừa mới từ bệnh viện trở về nên cần được chăm sóc đặc biệt."
Nghe Becky nói thế bé con mới gật gù chấp nhận không làm khó dễ nữa, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mẹ khi bên cạnh cô Becky, bé con biết rằng đây mới là lựa chọn tốt nhất cho gia đình, cô Becky quan tâm cho mẹ bé rất chu đáo và chân thành, đến một đứa trẻ còn cảm nhận được.
Isra đá nhẹ lên đùi Apinya: "Chúng ta còn ở đây làm gì nữa, nhìn gia đình bọn họ hạnh phúc sao?"
Ném cho chị họ ánh mắt hình viên đạn, Becky gằn nhẹ: "Tôi ăn cơm chó của hai người không ít đâu, đừng có tỏ vẻ, mau ăn nhanh rồi về nhà đi!"
Apinya phì cười nhét luôn mẩu bánh mì vào miệng ngăn bạn gái mình định đấu khẩu lại, không khí rõ đang vui mà hai con người này muốn kiếm chuyện.
"Được, ăn xong chúng tôi tự biết về mà."
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...