Va Phải Của Nợ

Chap 72

Lần trước vì phải đối phó với âm mưu của Ken nên Becky và Freen không thể có buổi đi chơi trọn vẹn, lần này gia đình ba người cùng với Vivian đã quyết định đến Phuket chơi.

Đắm mình trong bãi biển xanh biếc trong veo đẹp mắt, cả ba rất phấn khích, đặc biệt là bé con.

"Mẹ ơi, nơi này tuyệt quá! Chúng ta có thể đến đây thường xuyên được không ạ?" - Vivian vừa nghịch nước vừa hô lên, bé con đang được Becky ôm gọn trên người kéo lên vì đã ở dưới nước một lúc lâu.

Freen mỉm cười vuốt tóc con gái, vui vẻ đáp: "Đương nhiên rồi, chỉ cần Vivian thích là được."

"Con thích lắm! Có hai mẹ đi cùng con đến đâu chơi cũng thích hết."

Lời nói ngây ngô của Vivian làm cho hai người nghe bỗng khựng lại, Becky đặt luôn bé con xuống đất xoay người lại nhìn về phía bé hỏi lần nữa: "Con vừa nói gì thế? Có thể nói lại được không?"

"Mẹ Becky, từ giờ con sẽ gọi như thế. Nếu ba không yêu thương con và mẹ Vivian cũng không cần chú đó nữa, con có hai người mẹ cũng rất tuyệt vời rồi."

Becky nhìn khuôn mặt chân thành của Vivian khi gọi mình bằng mẹ, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tả, đôi mắt long lanh như muốn khóc, cô không nghĩ đứa trẻ trước đó còn rất chống đối mình này đã có thể chấp nhận và xem mình như người mẹ, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

"Đúng rồi đó, mẹ Becky sẽ yêu thương con nhiều gấp mấy lần ba con luôn."


Freen bên cạnh bước tới gần hơn bế luôn con gái vào lòng, Vivian nhà cô đúng là rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn: "Con gái ngoan của mẹ."

Lúc này bé con mới thỏ thẻ nói tiếp: "Cho nên sau này có chuyện gì hai người cứ trực tiếp nói với con, không cần phải to nhỏ sau lưng con đâu."

"Con nói gì cơ?" - Becky nheo mắt khó hiểu.

"Hôm qua con có nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mẹ Freen và mẹ Becky sợ rằng con sẽ đau lòng khi ba không còn xuất hiện bên cạnh con nữa, thực ra con không đau lòng chút nào. Hôm ba nói mẹ xảy ra chuyện, con đã vô tình nhìn thấy ba mỉm cười, ba rõ ràng chẳng đau lòng cho mẹ chút nào, cho nên con cũng sẽ không buồn đâu." - bé con kể lại chuyện lần trước.

Freen và Becky đều ngạc nhiên với lời nói của Vivian, hóa ra con gái nhạy cảm và biết được nhiều thứ hơn họ nghĩ, cả hai nhìn nhau như thấu hiểu mọi chuyện, Becky đỡ lấy Vivian từ tay Freen bế, tay còn lại nắm lấy tay Freen đưa cả hai lên bờ ngồi nghỉ: "Chị bế con gái của em lâu quá rồi đó, để em bế Vivian cho!"

Freen phì cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô vợ trẻ, chẳng khác gì con nít, nhưng cô cũng nhìn ra được Becky lo cô bế con gái lâu quá sẽ mỏi nên muốn thay mình san sẻ.

"Con gái muốn uống gì mẹ sẽ mua cho nè?"

"Mẹ Becky nay có tiền rồi sao ạ?" - Vivian thẳng thắn hỏi, theo trí nhớ của bé trước nay Becky luôn xin tiền mẹ Freen để mua đồ ăn cho mình.
1

Nụ cười trên môi Becky chợt tắt đi, cô giả lả chống chế: "Nay mẹ Becky có tiền rồi, có con gái ngoan và xinh xắn như vậy mẹ phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi Vivian chứ."

"Mẹ nói đúng, con ủng hộ mẹ. Con muốn uống nước dừa."

Becky bật cười lớn nhìn sang Freen hỏi: "Chị uống gì em mua luôn?"

Freen nhún vai vờ dỗi: "Em lo cho con gái của em đi! Không cần lo cho chị."

"Được, vậy em sẽ mua nước dừa cho chị luôn nhé! Chúng ta đi thôi nào con gái!" - Becky vô tư xem như chẳng có gì to tát, tự ý quyết thay Freen, nói xong liền bế bé con đi mua nước để lại một người ở đó đơ ra không biết nên vui hay nên giận.

"Được lắm! Becky!"

.


.

.

Đêm.

Ngồi trên thành bể bơi trong khách sạn ngắm nhìn bầu trời về đêm thanh tĩnh, Freen nhận được áo khoác từ Becky đắp lên vai mình, Becky cũng ngồi xuống bên cạnh Freen.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Chị nghĩ sau này sẽ đỡ vất vả hơn vì Vivian có thêm một người mẹ, sau này chị có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống của mình."

"Chị còn dỗi chuyện đó sao?"

"Chị là nói thật! Nghiêm túc nghĩ về việc này. Trước đây có con sớm, lại không có chồng bên cạnh nên chị dồn toàn bộ sức lực và tâm trí vào việc nuôi dạy con gái, làm chỗ dựa cho gia đình. Chưa bao giờ chị dám nghĩ đến sẽ có thể thoải mái sớm như vậy, đến khi Vivian lớn lên lúc đó chị cũng đã già đi rồi."

"Chị vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung mà." - Becky nắm chặt lấy tay Freen.

"Trẻ trung là em, chị vốn dĩ không còn trẻ nữa. Nhưng chị chẳng có gì phải hối hận hết, giờ đây đã có em cùng gánh vác mọi thứ với chị, chị rất an tâm." - Freen mỉm cười vuốt nhẹ lên má Becky bộc bạch lòng mình, trải qua nhiều chuyện, điều khiến cô muốn bảo vệ nhất vẫn là gia đình này, hiện tại và cả sau này.

"Còn em lại biết ơn vì để cho em được gặp mẹ con chị. Để một đứa trẻ to xác như em biết thế nào là yêu thương thật sự, muốn phấn đấu vì gia đình ngày một tốt hơn."


Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười, đôi mắt yêu thương chứa mỗi hình bóng của đối phương.

Becky lấy trong túi áo ra một viên kẹo ngọt bốc vỏ ra: "Cho chị nè!"

Freen nhìn thấy chỉ hé miệng ra ngậm, không ngờ tới Becky đã kéo cô vào một nụ hôn ngay sau đó: "Ăn kẹo một mình chẳng ngon gì hết..."
1

Freen hơi bất ngờ, sau đó cũng thả lỏng người đáp lại, để viên kẹo theo đầu lưỡi của Becky quyện vào nhau tan chảy, cảm giác ngọt ngào không biết từ kẹo hay từ nụ hôn này, chỉ biết rằng nó rất tuyệt.

.

.

.

End.

Lại hết một fic rồi nhé ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận