Tỷ Tỷ, Mau Mau Cưới Tỷ Phu

Bữa cơm buổi tối của ba tỷ đệ hôm nay có củ từ luộc cùng với canh măng. Mặc dù cũng không phải là có gì cao sang nhưng cũng đã phần nào cải thiện được bữa ăn của cả ba người, không còn thiếu thốn như trước đây.
Nồi canh măng được Văn Nhược bưng lên tỏa ra mùi thơm ngát của măng tươi đầu mùa. Văn Nhược múc canh ra bát lớn cho nhanh nguội.
- Tỷ, cái này có ăn được thật không tỷ. Đệ chưa bao giờ nghe ai nói ăn được tre non cả.? – Tiểu Sửu ngó bát canh măng vàng óng, tuy mùi thơm nhưng vẫn còn e ngại. Cậu bé với suy nghĩ đơn sơ rằng cây tre cứng như thế lam sao mà ăn được. Ăn vào không gẫy răng mới là lạ.
- Tỷ đã bao giờ nói dối A Sửu chưa, để tỷ gắp cho đệ nhé. – Văn Nhược gắp măng cho vào bát của Tiểu Sửu với Tiểu Ngư, đồng thời nàng cũng gắp một miếng măng ăn trước mặt muội muội và đệ đệ cho cả hai yên tâm.

Văn Nhược vừa nhai vừa cảm nhận mùi vị. Măng tươi này tuy còn hơi đắng một chút nhưng lại giòn giòn, thơm ngát hương vị thiên nhiên. Nhai kỹ sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh trong măng. Văn Nhược cũng múc một chén nước măng để uống. Tuy rằng vị hơi lạt mọt chút, nhưng cũng đã có vị đậm đà hơn so với nước không. Văn Nhược tự nhủ kinh nghiệm trong sách thật là quý báu, nếu không có sách thì nay nàng chắc phải ăn măng luộc mất thôi. Mà măng thì đâu như củ từ mà có thể ăn luộc được, nhạt tếch và đắng nữa chứ.
Tiểu Ngư cùng Tiểu Sửu thấy Văn Nhược ăn một cách ngon lành cũng không còn lo lắng gì nữa, vội gắp măng ăn. Tiểu Sửu còn gắp một miếng thật to nhét vô miệng, phồng mang trợn má mà nhai
- Tỷ, nó hơi đắng,…à…. Hết đắng rồi, giờ lại thấy ngọt ngọt – Tiểu Sửu nhăn mặt khi mới nhai miếng măng lúc đầu, sau đó mắt cậu bé bỗng sáng long lanh khi nhai kỹ miếng măng hơn. Càng nhai Tiểu Sửu càng thấy thích thú vì món ăn là lạ vừa ngọt vừa đắng, lại thoang thoảng vị thơm ngát như vậy.
- Tỷ. sao tỷ biết được cái này có thể ăn vậy? – Tiểu Ngư điềm tĩnh hơn, cô bé phát hiện mấy ngày nay đại tỷ của mình có vẻ hơi khác, không giống như trước nay mà cô thường biết. Dường như tỷ tỷ của cô từ lúc ốm dậy liền trở thành một người khác, nụ cười thương xuyên xuất hiện trên mặt hơn. Tỷ tỷ cũng biết nhiều thứ lạ hơn nữa.
- À,. ..mấy ngày trước tỷ nghe người ta nói chuyện nên tỷ mới biết được – Văn Nhược cười trừ trả lời cho qua.
- Dạ
Tiểu Ngư cũng không thắc mắc gì thêm. Dù sao đối với cô bé tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ của cô. Có khác thì cũng là người ấy, khuôn mặt ấy có phải là ai giả dạng gì đâu nên cô bé cũng không để ý. Văn Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng giật mình vì sự tinh ý của tiểu muội.

Bữa cơm chỉ dừng lại một chút rồi cũng diễn ra trong rôm rả tiếng cười đùa cùng niềm vui hạnh phúc, ấm cúng giữa ba tỷ đệ. Bát đía được dọn đi nhưng trong không khí vẫn còn vương lại mùi măng tươi non thơm ngát cùng mùi củ từ béo ngậy, thơm nồng.
Sau bữa ăn, ba tỷ đệ bê ba chiếc ghế ra săn trước nhà hóng gió. Bây giờ là đầu mùa hạ, gió ban đêm ngày nào cũng thổi từ phía những cánh đồng phía xa xa tới chân núi. Gió đầu mùa mang theo hương lúa thơm ngát lan tỏa khắp không gian, từ làng xóm tới núi đồi ngập mùi lúa thơm. Bầu trời ban đêm được soi sáng bởi ánh sáng ấm áp dịu nhẹ của ánh trăng vàng, trên khung trời đen điểm tô thêm bởi những vì tinh tú lấp lánh ánh sáng. Dưới mặt đất, xen lần vào ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, những đốm sáng từ khắp mọi nơi đang bay lượn xung quanh. Những vầng sáng dường như đang muốn trốn khỏi thế giới mặt đất, muốn treo mình lên đọ sắc cùng với những vì tinh tú trên bầu trời đêm kia.
Xem lẫn hỉnh ảnh đẹp thơ mộng như vậy là tiếng dế kêu xuyên màn đêm, những chú ếch nhái kêu hòa vang cùng nhau tạo nên dàn đồng ca mùa hạ, phá vỡ không khí tĩnh lặng của đêm đen.
Văn Nhược nhìn khung cảnh trước mặt mình mà ngơ ngác. Trước đây nàng chỉ gặp ánh đèn điện lấp lánh chiếu sáng xuyên đêm trên những phố phường tấp nập. Xung quanh chỉ là những tiếng ồn ào, nhộn nhịp của xe cộ, của dòng người ồn ào. Trước đây Văn Nhược chỉ thích thành phố ồn ào xa hoa, quê cô ở thành phố luôn nên với nông thôn cô không hề có chút hình ảnh gì, cô ghét cuộc sông nơi nông thôn. Cô nghĩ rằng nông thôn nghèo nàn thì có cái gì mà đẹp. Nhưng giờ cô mới biết cô đã nhầm, nông thôn thật đẹp, thật thơ mộng….
- Tiểu Ngư, Tiểu Sửu lại đây tỷ kể chuyện cổ tích cho mà nghe – Văn Nhược nổi hứng, cô muốn kể chuyện Tấm Cám, Thạch Sanh… cho hai đứa nghe.

- Dạ - Hai đứa trẻ đồng thanh vội vàng kéo ghế lại ngồi gần tỷ tỷ, đôi mắt chăm chú nhìn Văn Nhược. Từ bé tới giờ hai đứa chưa bao giờ được nghe chuyện cổ tích cả.
- Uhm, Để tỷ kể cho hai đứa câu chuyện Tấm Cám nhé. Ngày xửa ngày xưa…
Đêm thanh bình kết thúc khi câu chuyện của Văn Nhược kết thúc thì Tiểu Sửu cũng đã mơ màng vào giấc ngủ. Văn Nhược bế đệ đệ vào giường. Ba tỷ đệ nằm ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui