Nơi đây cũng không quá xa, đi taxi chừng 20 phút là tới.
Hạ Linh vừa đến nơi liền nhìn đồng hồ mới 18h50 vẫn còn 10 phút.
Khi bước chân xuống một trận gió liền ùa tới khiến cô lạnh cóng.
Hạ Linh thật sự bất ngờ với không khí lúc này, có hơi lạnh quá so với suy nghĩ của cô.
Đây không phải mùa hạ sao, dù là về đêm nhiệt độ có giảm thì cũng không cần chênh lệch thế chứ.
Hạ Linh kéo hai vạt áo mangto sát vào người để giữ ấm, sau đó chầm chậm bước đến cổng.
Nơi đây cso chú bảo vệ vẫn còn đang trực, thấy chú cô liền chào, sau đó chú mở cửa cho cô vào.
Nơi đây vẫn yên tĩnh không có nhiều người đến, ngoài cô ra cũng chỉ có mọt hai người, và dường như họ cũng sắp rời đi.
Hạ Linh không quan tâm lắm, cô đi lên chỗ lúc trước anh đã đưa cô đến.
Vẫn không có gì thay đổi, bàn đá cùng ghế vẫn ở chỗ đó.
Chỉ khác là lần trước là ban ngày với ánh nắng chói chang, nay là ban đêm với không gian huyền ảo.
Hạ Linh ngồi xuống ghế đá ngắm nhìn không gian bao la đang đắm chìm vào màn đêm, những ánh đèn le lói chiếu sáng từng chỗ.
Tại chỗ cô ngồi cũng có một ngọn đèn khá lớn ở đỉnh ngọn đá, thế nhưng chỗ cô ngồi lại khuất bóng cây nên chỉ mờ mờ sáng.
Tuy bình thường Hạ Linh khá nhát gan nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thích thú với bóng tối chứ không hề sợ hãi.
Không sợ tối nhưng sợ lạnh nha, ở đây tuy có cây cối cản bớt gió nhưng đôi lúc có những cơn gío lớn thối đến cây không cản hết khiến Hạ Linh bị gió thổi lạnh buốt.
Mùa hạ đã lạnh thế này không biết mùa đông thì nơi đây sẽ thế nào?
Bỗng Hạ Linh nhớ đến lúc trước mình từng nghĩ hy vọng sẽ có tuyết rơi vào mùa hạ.
Trời hôm nay lạnh thế này, điều đó có khả năng xảy ra không ta.
Nếu thật sự hôm nay có tuyết, thì thật tuyệt vời vô cùng, chứng tỏ cô rất may mắn, vậy phần trăm thành công liệu có tăng lên?
Nghĩ thế Hạ Linh thầm cổ vũ bản thân, cũng có chút mong chờ cùng hồi hộp.
Loay hoay một lúc thì đã thấy đến giờ thế nhưng Minh Hoàng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Bình thường anh là người đúng giờ, cô chưa thấy anh đi muộn lần nào, liệu rằng hôm nay có vấn đề gì?
Cứ nghĩ mãi liền thành ra lo lắng, Hạ Linh bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng và chờ anh.
Thêm 15 phút nữa vẫn không thấy anh, điện thoại cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Hạ Linh cảm thấy hơi lo lắng liền trực tiếp gọi điện, thế nhưng lại chẳng có ai nghe máy.
Cô bắt đầu sốt ruột cứ gọi cứ gọi, 10 phút trôi qua vẫn là giọng nói của tổng đài.
Hạ Linh không gọi nữa, định sẽ đi tìm anh, thế nhưng đúng lúc này lại có tiếng tin nhắn vang lên.
Cô có chút mong chờ liền mở điện thoại, đúng là tin nhắn anh gửi đến.
- Xin lỗi Hạ Linh, tôi đang bận chút việc, có lẽ sẽ đến rất muộn, hay là cậu về trước đi, hôm khác chúng ta gặp.
Tâm trạng cô bỗng chốc trùng xuống, thế nhưng cũng an tâm phần nào, chỉ là cảm thấy nếu để lần sau thì cô không còn can đảm nói ra.
Nhưng Minh Hoàng nói thế thì cô cũng đâu thể làm gì, đành chấp nhận lần sau gặp vậy.
Hạ Linh bắt đầu soạn tin nhắn trả lời.
...Vậy hẹn lần sau vậy.
Thế nhưng cô chưa kịp gửi đi thì điện thoại lại thông báo đến, Huỳnh Uyển Như vừa bình luận vào bài viết của cô ấy.
Cũng chẳng có gì lạ, nhưng tay chân cô lọng cọng làm sao lại lỡ bấm vào xem.
Bài viết của Uyển Như là hình chụp chị ta cùng với bóng một chàng trai ở phía sau, ở phía trên cap là "Bị té bong gân nhưng lại được trai đẹp đưa đi bệnh viện.
Là xui hay hên ta?"
Hạ Linh kéo xuống phần bình luận, chủ yếu là bạn bè của Uyển Như tò mò chàng trai kia là ai, còn có người khác thì quan tâm hỏi han, có một bình luận chị ta trả lời câu hỏi của một người bạn khi hỏi chị ta vẫn còn ở bệnh viện à, Uyển Như liền đáp đúng.
Hạ Linh nhìn bóng chàng trai trong tấm hình kia liền nhận ra là Minh Hoàng, có điều bài viết chỉ mới đăng cách đây mấy phút, vậy ra Minh Hoàng không thể đến là vì ở bệnh viện cùng Uyển Như.
Hạ Linh bỗng chốc cảm thấy vô cùng khó chịu, hơn hết là có chút đau lòng.
Tuy rằng cô không biết vì sao anh lại là người đưa chị ta đi bệnh viện, có thể là gặp người gặp nạn không thể bỏ mặc, nhưng cô vẫn cảm thấy vì đó là Uyển Như nên anh mới tích cực như thế.
Phải chăng cô đã quá ích kỉ rồi không?
Hạ Linh thật sự rất bối rối, cô còn có chút thất vọng, lúc trước cô đã dần cảm thấy Minh Hoàng cũng có ý với mình, thế nhưng từ khi Uyển Như xuất hiện, ban đầu anh cũng đối xử với chị ấy như bao cô gái khác.
Thế nhưng gần đây thái độ của anh đối với Uyển Như đã rất khác, phải chăng anh đã thích chị ta?
Nỗi lo sợ trong lòng dâng lên, Hạ Linh run run cầm điện thoại, tin nhắn kia vẫn chưa gửi đi, cô suy nghĩ một lát rồi xóa nó và soạn một tin mới.
...Không sao, tôi có thể đợi.
Hạ Linh chờ anh trả lời, thế nhưng qua 20 phút vẫn không thấy đi.
Lúc này cô có chút nản, nhưng vẫn kiên quyết chờ.
Đợi thêm 10 phút cuối cùng cũng có chuông báo tin nhắn.
Hạ Linh vội vàng cầm lên xem.
- Tôi không đến đâu.
Hạ Linh có chút hụt hững, chưa bao giờ thấy anh nhắn tin với cô mà lạnh lùng như thế, phải chăng anh đang cảm thấy cô phiền.
Nghĩ đến đó, bất giác trái tim cô đau vô cùng.
Suy nghĩ đắn đo, nên làm thế nào.
Cuối cũng vẫn là cố chấp muốn làm phiền anh đến cùng.
Hạ Linh nhắn lại.
- Tôi vẫn sẽ đợi.
Dù muộn thế nào tôi cũng đợi cậu.
Hôm nay có một chuyện rất quan trong muốn nói với cậu.
Do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn là gửi đi, nhìn chằm chằm tin nhắn đã gửi mà lòng đầy mong chờ nhưng cũng có chút lo sợ.
Hạ Linh vẫn chưa thoát khỏi khung chat, thấy biểu tượng nhảy lên đã xem, Minh Hoàng cũng đã đọc tin nhắn.
Hạ Linh tiếp tục chờ đợi anh trả lời, thế nhưng 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi 30 phút rồi 1h vẫn chẳng thấy gì, màn hình vẫn tĩnh lặng.
Tâm trạng của Hạ Linh lúc này thế nào?
Có chút thất vọng nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ, đây vẫn chưa là hồi kết, chắc chắn Minh Hoàng sẽ không bỏ mặc mình, một niềm tin nho nhỏ giúp cô kiên trì.
Hạ Linh bắt đầu đánh cược, cô thật sự hy vọng anh sẽ đến, muộn thế nào cô cũng bằng lòng đợi.
Chỉ cần anh đến, việc tỏ tình của cô mới có chút hy vọng.
Hạ Linh cứ thế đợi.
Trời đã tối, không khí ẩm hơn, nhiệt độ cũng giảm nhiều hơn so với lúc cô đến.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo không khí ẩm ướt khiến Hạ Linh lạnh buốt.
Thế nhưng lúc này cô đã chẳng còn biết cái lạnh là gì, bởi vì so với bên ngoài, trái tim cô lúc này càng lạnh hơn.
Có điều, cô vẫn không bỏ cuộc, dù chờ rất lâu, trời cũng đã tối muộn, nhưng đâu đó có vẫn còn một chút hy vọng Minh Hoàng sẽ tới.
9h đêm
Hạ Linh vẫn ngồi trên ghế đá lúc trước cả hai đã từng nói chuyện, bầu trời đêm nay thật âm u không có ánh sao nào cả, ngay cả mặt trăng cũng chỉ thấy mờ mờ, sương ban đêm khiến quần áo bên ngoài của cô có chút ẩm, gió lạnh thổi rất mạnh, từng luồng gió tạt vào mạnh cô đau rát, tóc cũng đã rối tung vì cơn gió.
Thế nhưng Hạ Linh vẫn không biểu tình gì, chỉ ngồi đó nhìn lên bầu trời đen.
Trong không gian im ắng chỉ nghe tiếng gió cùng lá cây xào xạc thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan bầu không khí u ám.
Hạ Linh nghe thấy liền vội vàng nhìn, thế nhưng không phải là người cô đang mong đợi, mà là điện thoại của mẹ.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bấm nhận điện thoại.
- Mẹ.
Vừa nghe giọng cô mẹ liền nói.
- Sao muộn rồi mà con còn chưa về, có chuyện gì không con?
Hạ Linh lúc ấy mới phát hiện thực sự đã quá muộn, cô vội vàng lên tiếng giải thích.
- Dạ con cùng bạn học hăng say quá mà quên mất thời gian, con về liền đây ạ.
Mẹ cô nghe thế cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò về cẩn thận rồi cúp máy.
Rời khỏi cuộc gọi, Hạ Linh một lần nữa vào lại khung chat với Minh Hoàng, vẫn là đã xem nhưng không trả lời.
Có lẽ cô không nên cố chấp đợi nữa không? Có lẽ anh thực sự không đến, cô nên về thôi.
Hạ Linh buồn bã đứng dậy định đi về, thế nhưng lúc này đột nhiên trên trời lại rơi xuống rất nhiều vệt trắng, nó rơi khắp nền đá, trên quần áo của cô cũng xuất hiện những vệt ấy.
Cô cảm thấy không tin vào mắt mình, đưa tay ra hứng lấy chúng, là những bông tuyết sạch sẽ của mùa hạ.
Không nghĩ tới hôm nay thật sự có tuyết rơi.
Bỗng chốc Hạ Linh cảm thấy có chút không cam tâm, hôm nay tuyết rơ rồi, cô nhất định phải tỏ tình.
Đúng vậy, có lẽ ngay cả ông trời cũng ủng hộ cô, nên mới cho tuyết rơi.
Tuy nó không không như cô nghĩ là mùa hạ nóng mà tuyết rơi sẽ cân bằng nhiệt độ, cô thật ngốc về điều này.
Thế nhưng có một điều cô nghĩ không sai, chính là khung cảnh tuyết rơi này quá đẹp, quá lãng mạn.
Hạ Linh không thể để phí khung cảnh lãng mạng này, hơn nữa nó càng có ý nghĩa hơn khi cô tỏ tình với anh, cũng như để xác nhận lời nói lúc trước của cô là thật.
Thế là lại lần nữa gọi cho mẹ nói dối rằng cô sẽ ngủ ở nhà bạn.
Mẹ rất tin tưởng cô, cũng không nói gì chỉ căn dặn chú ý an toàn các thứ.
Mẹ như thế khiến cô cảm thấy có chút tội lỗi, cô đã phụ sự tin tưởng của mẹ.
Sau đó cô lại vào khung chat với Minh Hoàng, anh vẫn chưa đáp lại tin nhắn kia, Hạ Linh vậy mà vẫn cố chấp nhắn thêm một tin.
- Minh Hoàng, tôi vẫn đợi cậu.
Không gặp, không về.
Chờ đợi đúng là không đáng sợ, chỉ là không biết chờ đến bao giờ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...