Em và chị Bảo cứ ngồi đó, trong tâm trí bây giờ hiện ra hàng ngàn câu hỏi liên quan đến người con gái đó, bỗng chỉ Bảo cắt ngang dòng suy nghĩ :
_Nhóc định ngồi đây đến sáng mai sao ?
_...........
_Trước mặt chị bây giờ đâu phải là nhóc dễ thương chị biết, đứng dậy nào, đi với chị, loại bé Tiên ra khỏi não đi.
_Em.........
_Thế này là được chứ gì ?
Chị Bảo nói xong thì ngây lập tức đưa gương mặt đó lại gần em và.......đặt lên môi em một nụ hôn, là.....hôn.....thật sao ? Phải, em hận, hân người con gái đã làm em tổn thương và mất đi lòng tin, em đáp lại nụ hôn đó, đáp lại để vơi đi nỗi uất ức trong lòng vì bị lừa dối thế nhưng....nụ hôn này không mang lại cho em bất kì cảm giác gì cả, nó khác xa với nụ hôn của Tiên nhưng hiên tại em không cho phép mình nghĩ về người con gái đó nữa......người con gái đó "vừa" là tất cả của em.
Hôn được 5p thì chị Bảo buôn em ra, má chị ửng hồng và đó cũng là lần đầu tiên em thấy chị bảo "nữ tính" theo kiểu dễ thương chứ "nữ tính" bình thường thì em thấy lúc vừa hát vừa đàn rồi :
_Này, hôn chị xong rồi đứng đực ra đấy à.
_Hả, là chị hôn em mà, không phải lúc nãy.....
_Thôi, đi theo chị_Mặt lại hồng, chắc mắc cỡ đây mà.
Em cũng chỉ biết đi theo, cả cơ thể thì đang hướng về chị Bảo, nhưng tâm trí em thì đang hướng về người con gái vừa mới khóc lóc ban nãy, không biết bây giờ cô ấy còn khóc không nhỉ ? hay là đi chơi với tên khốn Phúc đó rồi cũng nên. Tự hỏi nếu cứ suy nghĩ và nhận lấy sự tổn thương thì mọi việc có trờ về như bình thường rằng em vẫn còn tin tưởng và yêu Tiên rất nhiều nhưng hai chữ "Hư cấu" đã chấm dứt điều đó. Vắng Tiên thì cuộc sống của em lại trờ về những ngày trước đây, à không, bây giờ bên cạnh em còn có lũ bạn, lớp, Hằng và cả chị Bảo, cho dù con tim em có hướng về Tiên đi chăng nữa nhưng em tin rằng chỉ cần thời gian mọi thứ sẽ lại bình thường và có lẻ em sẽ không yêu được nữa, một lần thôi, xin lỗi chị Bảo.
Chị Bảo đưa em đến một quán cà phê khá lãng mạn đúng chuẩn cho các cặp đôi luôn :
_Nhóc thấy đẹp chứ, à mà nhóc uống gì ?
_Ừm, đẹp, em uống trà xanh.
Chị Bảo kêu sinh tố bơ, cả hai chỉ ngồi im lặng :
_Lúc hôn em, rất giống với anh ấy.
_Hả ? anh nào ?
_Ừm, hihi, không có gì, chị chỉ vui thôi, rất lâu rồi chị mới có cảm giác thế này, không biết có phải là yêu không nhỉ, cơ mà là yêu thi càng tốt.
_Em thì chả thấy tốt đẹp gì cả, yêu ? nực cười, toàn là nói dối.
_Nhóc đang lo hay đang sợ vậy, nhóc nghỉ chị ngu ngốc như bé Tiên sao ?
_Em chả lo hay sợ gì cả, chỉ là bây giờ em hơi thất vọng và sốc một chút.
_Như vậy chắc nhóc yêu Tiên nhiều lắm nhỉ ?
_Chị đoán thử xem ?
_Sao phải đoán khi chị sắp biết được.
_Em.....chỉ xem chị là chị gái.
_Vậy đừng xem chị là chị gái nữa, chỉ có nhiều đứa em rồi, cái chị cần bây giờ là một người luôn bên cạnh chị, mang cho chị cảm giác giống như em bây giờ vậy.
Em im lặng, cả hai uống xong rồi đi ăn tối, chị Bảo dắt em đến cái quán ăn Hàn Quốc đó, cái quán mà vào một ngày mưa phùn Tiên và em đã ngõ lời yêu, là lúc mà hai con tim đập chung một nhịp cảm nhận từng hơi ấm trao cho nhau....còn bây giờ....chỉ là sự đau khổ và thất vọng :
_Em....không muốn ăn ở đây.
_Ơ sao thế, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy, vào đi đảm bảo nhóc sẽ thích mà.
_Đã nói là em không muốn.
_Được rồi, thế giờ nhóc muốn ăn gì ?
_Ừm, em muốn về nhà.
_Haha, về nhóc nấu cho chị ăn hả ?
_Tùy, còn giờ em muốn về.
Cả hai lại rảo bước quay về chổ giữ xe, em đạp xe về nhưng chị Bảo vẫn đi chậm chậm bên cạnh, đứng trước cổng em lại lưỡng lự, nếu vào nhà thì em lại giáp mặt Tiên :
_Nhóc sợ gì, chắc giờ bé Tiên dọn đi rồi, vào đi.
_Ơ, nhanh vậy sao.
_Thế nhóc nghỉ nó còn lưu luyến cái chổ này sao.
Câu nói đó khiến em lại nhói lòng, bước vào nhà em liền chạy lên phòng Tiên mở cửa, cười nhạt, vậy là đi thật rồi, khoảng thời gian qua cũng chỉ có thế. Em tắm xong xuống nhà thì nghe muồi đồ ăn thơm phức :
_Ủa, sao chị bảo để em nấu.
_Haha thế nhóc muốn nấu hả, lại phụ chị ướp thịt với thái hành tây đi.
Làm xong thì cả hai cùng ăn, vẫn im lặng bây giờ em có cảm giác chị Bảo giống "mẹ" của mình hơn và tuyệt nhiên em không có tình cảm nam nữ gì với chị cả. Ăn xong thì ai lại về phòng nấy thôi, em cầm lap lên sân thượng, vẫn như cái cây và bông hoa đó, vẫn những chùm đèn sáng lung linh, vẫn cái kính thiên vân, vẫn cái lều đó chỉ có điều bây giờ chỉ còn mình em, ngồi vào lều mở bài Let Me Hear Your Voice bài mà Tiên đã từng hát cho em nghe, lướt facebook thì thấy Tiên đăng một bức ảnh, phải nói rất đẹp, bức ảnh chụp đôi môi Tiên đang mỉm cười nhưng lăn xuống cằm là giọt nước mắt và không ghi cap, em cười nhạt, đăng hình như vậy là ý gì ? chính bản thân Tiên đã làm em bị tổn thương và lừa dối em. Lắng nghe giai điệu da diết và đợm buồn, em chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau dậy thì em thây đồ rồi đi đến trường trước, chị Bảo vẫn còn ngủ, mọi hôm lúc nào chị cũng bắt đợi đi chung nhưng hôm nay em chả muốn, viết tờ giấy gián lên tủ lạnh rồi dắt xe ra đạp. Vào quán xôi quen thuộc em kể lại mọi chuyện cho 3 thằng nghe, mặt thằng nào cũng hiên rỏ vẻ ngạc nhiên :
_Tao méo ngờ nhỏ Tiên là người như vậy luôn_Phương
_Thằng Phúc thì được cái nhà giàu hơn mày thôi chứ cái vẹo gì nó cũng thua, không lẻ Tiên hám tiền, chậc chậc, con gái giờ ghê thật_Nghĩa
_Đm mày bớt nhẽo đi Nghĩa, thế tí vào lớp mày giáp mặt Tiên làm sao, lại còn ngồi cạnh nhau nữa_Hoàng
_Ờ thì tao chuyển lên bàn đầu gần cửa ngồi thôi, bàn đó cũng trống, ê Nghĩa mày chỉnh sơ đồ lớp cho tao lên đó ngồi đi.
_Uầy, được rồi, lần này tao giúp mày éo cần rồng đỏ đâu_Nghĩa
Ăn xong thì cả lũ vào trường, chợt em thấy cái vóc dáng quen thuộc trong bộ đồng phục và đôi giày superstar đen đầy kỉ niệm đó, Tiên vẫn còn mang đôi dày đó sao ? như vậy khác nào đang xỉ nhục lên mọi kỉ niệm giữa hai đứa, ít ra cũng phải biết cất nó vào đâu đó chứ, không xài nhưng còn giữ được kỉ niệm của nhau, đằng này lại mang ra đi khi Tiên là người đã làm em đau. Tiên nhìn thấy em, đôi mắt buồn thoáng chút ngạc nhiên, khuôn mặt đó vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày nào nhưng chỉ là một chữ dối trá mà thôi, em đi thằng qua Tiên, xem Tiên như là người lạ vậy, em cũng chả bận tâm biếu hiện của Tiên như thế nào cũng chả buồn quay đầu lại nhìn, cứ thế mà em đi lên lớp thôi. Trên đường lên lớp em gặp nhỏ Hằng :
_Anh Thăng !!
_Ơ Hằng, làm gì mặt bí xị thế ?
_Hôm qua ý, có cả đống người gửi sô cô la rồi quà cho em nhiều lắm, em định gửi trả lại hết rồi mà toàn là quà vô danh nên em ăn luôn cơ mà nó quá, anh ăn hộ em đi, hihi.
_Haha, sô cô la hả ? đưa Nghĩa ăn hộ cho nè_Nghĩa
_Xí, ai cho ông, ông ăn như heo, tui cho anh Thăng chứ bộ_Hằng.
_Gớm, tui sinh trước thằng này một tháng đấy nhé, sao không kêu tui là anh_Nghĩa
_Ông sinh trước một tháng nên tui mới kêu là ông, được chị đây kêu anh không phải dễ đâu nhen, hihi_Hằng
_Haha, thôi, cứ như chó mèo_Hoàng
_À mà Hằng biết gì chư......
Em biết thằng cờ hó Nghĩa muốn nói gì nên em đạp chân nó phát ra hiệu bảo nó câm mồm lại :
_Hả, biết gì ?
_À à, biết sáng nay tui đi mấy cục không ?_Nghĩa
_Á, mất nết quá đi, tui về lớp, quỷ sứ mới sáng tui còn chưa ăn nữa đó.
_Thế hả, vậy tí ra chơi đi ăn sáng không tui bao.
_Hihi, nhớ nhé.
Rồi nhỏ Hằng về lớp :
_Này, mày thích Hằng hả ?_Hoàng
_Ớ đâu có, bọn mày đừng nhìn tao kiểu đấy_Nghĩa
_Khà khà, cu cậu mặt ngu vãi đạn thôi vào lớp_Phương
Em vào lớp rồi ngồi vào cái bàn đầu ngay cửa ra vào luồn, cũng chả muốn quay ra sau nhìn biểu hiện của Tiên, bỗng thằng Huy đến vỗ vai :
_Mày với Tiên có chuyện gì hả ?
_Có đéo gì đâu.
_Ừm, mà có tin vui nè, thằng Phúc đó rút khỏi tuyển Lý rồi, còn slot ày đấy.
_Gì, thật hả, vậy tí thầy vào tao lên đăng kí luôn.
_Ừm, ráng mà kiếm giải về đấy.
_Xời, tao mà, lo méo gì.
Thằng Phúc chắc hôm qua bị em tần ghê quá chắc đéo đi ôn đội tuyển được nên rút đây mà :)) đùa thôi. Đến tiết thứ hai là tiết Lý thì éo cần lên đăng kí thì thầy cũng hỏi em luôn, và tất nhiên là đồng ý rồi, ít ra cũng phải kiếm cái điểm cộng vào lớp 10 chứ. Trong ba tiết học em chỉ chú tâm vào bài giảng cho đến giờ ra chơi thì đi xuống căn tin luôn, lướt qua thì thấy Tiên đang đeo headphone và mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiên vẫn đẹp và tự nhiên như mọi ngày, hình bóng đó in quá sâu vào tâm trí em rồi.
Cứ như vậy, cuộc sống của em trong vòng một tuần qua chỉ có thế ngoài việc chỉ Bảo đang "tấn công" em về mọi mặt, có hôm chị mặc cái váy ngủ nhìn sexy vãi nồi luôn làm em phải khóa cửa phòng lại, trong vòng một tuần qua em vẫn thế, vẫn không có tình cảm gì với chị Bảo cả, chỉ xem là chị gái thôi nhưng chị hình như không có dấu hiệu bỏ cuộc, có một lần em bị cưỡng hôn nữa kia. Nhưng chị cũng chăm sóc em khá tốt, chị nấu ăn ngon vcđ luôn, quét nhà, tưới cây, giặt đồ, rồi tâm sự trò chuyện chơi game cùng em, em thật sự quý chị. Còn Tiên thì có vẻ cơ thể có phần ốm yếu hơn, có hôm ở trên lớp Tiên đã ngất xỉu, nghe thằng Huy bảo suy nghỉ nhiều quá nên thần kinh bị cái méo gì ấy, em xuống phòng y tế giữa giờ học để thăm nhỏ, tiến lại gần hơn, vẫn gương mặt đó có phần xanh xao hơn, cảm xúc lúc xưa như tràn về, lúc này em biết em vẫn còn yêu Tiên rất nhiều nhưng bản thân không cho phép em nói ra, Tiên đã lừa dối và làm em tổn thương, Tiên đã làm em đánh mất niềm tin và thất vọng. Em đưa tay sờ vào má và ghé sát vào tai nói :
_Anh.....nhớ em........
Hôm đó là ngày chủ nhật, trời vẫn đẹp em đang tưới cây trên sân thượng thì chị Bảo chạy lên :
_Cho chị mượn lap nhé, lap chị dính nước mất rồi.
_Ừm, chị cứ lấy đi.
Tưới cây xong thì em về phòng mở lap định vào xem running man, vừa mới mở facebook thì thấy nick chị Bảo chưa đăng xuất, chắc chị không biết, máy em có chế độ tự lưu pass, tắt cửa sổ thì nick vẫn còn. Vừa lúc đó thì bỗng có ai inb đến, là thằng Phúc, quái, chị quen thằng này sao ?
_Chị này, một tuần qua đúng như chị nói em thấy hai chúng nó chả nói chuyện hay giáp mặt nhau gì cả ?
Hả ? nó nói như vậy là sao ? Lúc này không giữ được bình tĩnh em kéo lên xem các đoạn inb cũ của chị với thằng Phúc :
_Phúc này, chị có việc nhờ em.
_Gì vậy bà chị họ ?
Là chị em họ sao, việc này giờ em mới biết luôn :
_Em đăng kí vào tuyển Lý của trường đi, còn một xuất cuối đấy.
_Ơ, sao phải vậy ?
_Em cứ làm như lời chị, đăng kí xong thế nào con bé Tiên cũng đến gặp em bảo nhường lại xuất, lúc đó nói với nó là valentine này đi chơi với em thì sẽ nhường lại, đến tối valentine em gặp nó thì khi thấy chị ra ám hiệu thì hôn nó đi nhé, giúp chị đi, chị nói hộ bố mẹ em là tháng sau mua xe cho em, ok ko ?
_Em với thằng Thăng đó có xích mích trước, sợ khó chị ạ.
_Được rồi hai chiếc được chưa ông tướng.
_Ok chị, haha, chị mà nói thì bố mẹ em nghe răm rắp.
Em bàng hoàng, vậy là tất cả......chỉ là vở kịch do chị Bảo sắp đặt sao, người mà em quý trọng xem như chị gái lại đối xử với em như thế sao, em nhìn vào dòng tin nhắn thì thấy chị Bảo có inb với Tiên nữa, em liền mở ra xem :
_Chị Bảo này, xem như chị đã thắng, em sẽ rời khỏi nơi em coi là hạnh phúc nhất, rời khỏi người con trai em yêu, chỉ mong chị chăm sóc anh ấy thật tốt, em biết chứng kiến cảnh em hôn một người khác làm anh ấy phải tổn thương nhiều lắm, ánh mắt và giọng nói lúc đó cứ như thiêu đốt con tim em vậy, em yêu anh ấy rất nhiều, chị mong chị có thể mang cho anh ấy hạnh phúc, em không cần chị phải gửi lời hộ em đâu vì em biết anh ấy rất thất vọng về em nhưng.......à thôi em chỉ muốn nói như vậy thôi, tạm biệt chị, tạm biệt người con trai của lòng em.
Đọc đến đó em không kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, em đã rơi nước mắt, thời gian qua em đã làm cái quái gì thế này, em tổn thương ư ? em đau khổ ư ? Tiên còn bị như thế gấp ngàn lần, như vậy là chuyện đó Tiên làm cũng chỉ vì em, vì cái xuất vào tuyển Lý chết tiệt đó thôi sao. Em cầm Lap chạy qua phòng chị Bảo :
_Là chị sao ?
_Hả ? Cái gì là chị ?
_Em thật vọng về chị.
Em quăng cái lap trước mặt chị rồi chạy ra khỏi nhà, em đạp như điên trên khóe mắt vẫn là những giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên má, em vào bên trong nhà thờ và chạy, thấy rồi, bóng dáng quen thuộc đó đang nhắm mắt để tận hưởng ánh nắng buổi sớm mai, em bước từ từ mỗi lúc một gần hơn, đến khi Tiên biết được em đang trước mặt thì em ôm chầm lấy Tiên :
_Anh.........cần em, sao em lại ngốc như thế chứ.....
Và lúc đó em lại khóc, khóc vì cảm xúc bấy lâu được giải bầy, em khóc không phải vì em quá yếu đuối, mà vì em đã quá mệt, là lúc cái nhỏ bé lẻ loi trong người em thức dậy, em nhìn xuống thấy Tiên cũng đã khóc như em vậy, khóc vì đã kiềm nén quá lâu :
_Em.....hic....em.....nhớ anh lắm......
_Anh......xin lỗi.
_Là tại em....hic.......em......hic......em yêu anh.....một tuần qua đối với em thật khó khăn khi không có anh bên cạnh, chứng kiến sự lạnh nhạt của ang....em đau lắm, mỗi đêm em chỉ biết khóc và nghe bài Blue anh hát cho em nghe, nhớ lại từng kỉ niệm của hai đứa......
_Anh......yêu em.....ngốc.
Rồi em hôn Tiên, có thể nói đây là nụ hôn tuyệt vời nhất, nụ hôn phơi bày mọi khuất mắt, và sự nhớ nhung, nụ hôn của tình yêu bị vùi nén và là nụ hôn để chứng tỏ rằng anh cần em rất nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...