Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn

13

Hy sinh sự tồn tại của mình, để cứu người hắn yêu thì chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận về việc này, chỉ cần cô ấy sống vui vẻ và hạnh phúc, hắn có ra đi cũng cảm thấy yên lòng.

"Chỉ cần em hạnh phúc, sự hy sinh nhỏ này có đáng là gì đâu ? "

Hắn mỉm cười như tên ngốc, nhìn về phía cô gái đang nâng niu chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt không ngừng phấn khởi. Hắn ngửa mặt, nhìn theo những ánh mây bay trên bầu trời, vô thức đưa tay lên chạm vào chúng, chạm mãi cũng không thể nào có thể đụng vào chúng. Tình yêu này cũng vậy, có mãnh liệt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có ngày dập tắt, bởi vì... hắn không thể nào duy trì thêm được nữa. Không bao lâu nữa, hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này !

"Y Na, Y Na, Y Na" hắn cứ lẩm bẩm tên cô, sợ rằng một mai lại quên đi tên người con gái mà hắn đã yêu rất nhiều.

Thấy hắn cứ ngẩn ngơ, nhìn lên bầu trời  kia, Y Na thấy tò mò liền hỏi


"Anh nhìn gì thế ? "

Nghe cô hỏi như thế, hắn vô thức trả lời "nhìn tình yêu của đôi ta"

Cô khó hiểu, nhìn hắn "Tình yêu của đôi ta ? Tôi có thấy gì đâu ?"

Hắn bật cười, nhìn vào mắt cô, nói "thì nó vô hình mà "

"Anh đúng thật là kì lạ "


Nghe cô nói như thế, hắn chỉ biết im lặng, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn cô chỉ sợ một mai biến mất, sẽ không được nhìn thấy bóng dáng của người con gái này nữa.

"Y Na, nếu một ngày tôi biến mất, không còn tồn tại nữa thì em làm gì ? "

"Sao anh lại hỏi như thế ? Sao có thể xảy ra chuyện đó được "

"..." hắn lại im lặng, hắn là người biết rõ chuyện này, nhưng lại không dám nói. Tay vô thức nắm chặt lấy tay cô, như đang sợ một điều gì rất khủng khiếp sắp xảy ra.

"Lưu Hạo...hình như tôi yêu anh rồi "

Anh giật mình quay đầu nhìn cô, đưa một ngón tay lên môi cô " suỵt!  Đừng yêu anh, hãy để cảm giác đau đớn ấy, một mình anh gánh chịu là được rồi "



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận