Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn

12

"Mày ngu lắm ! Thật tức chết khi có đứa con ngu ngốc như mày " bà ta tức giận, la hét um sùm lên

"Mẹ... Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn " Lưu Hạo ôm chặt lấy mẹ mình, ngăn lấy cơn tức giận của bà.

"Dừng lại ? Mày kêu tao phải làm sao mà dừng lại đây, khó khăn lắm tao mới có thể trả thù. Vậy mà mày....con ơi là con, mày ngu lắm ! " bà nghẹn ngào ôm lấy hắn.

Năm xưa vì chết oan uổng, vì thù hận nên bà không thể siêu thoát được mà đã thành quỷ, quay về để trả thù. Tưởng chừng thù đã trả được thì hắn...đã đánh đổi sự tồn tại của mình, mà cứu Y Na. Con gái của người đã giết chết mẹ con họ ! Một cái chết thật tàn nhẫn.

"Bây giờ mẹ phải làm sao để cứu con đây ? " bà vuốt nhẹ lên khuôn mặt hắn, khi trở lại làm người hắn có một khuôn mặt rất hiền hậu, không phải dữ tợn như trước kia nữa.

Hắn lắc đầu liên tục, miệng khẽ nói " chỉ cần mẹ không thù hận nữa...mẹ phải sống vui vẻ phần đời còn lại. Sống luôn phần con nha mẹ " hắn mỉm cười như một tên ngốc nhìn bà. Có phải tình yêu làm cho hắn trở thành như vậy không ?

"Không có con thì mẹ còn sống làm gì nữa ? "

"Vậy con sinh cháu cho mẹ nha ? " hắn bật cười, nhìn bà nói nữa đùa nữa thật


Mỗi khi nhìn hắn cười, lòng bà lại đau như cắt. Đứa con khờ dại này...không có nó bà biết làm sao ?

"Con thật sự muốn đám cưới với cô ta sao ? "

"Vâng, con không muốn sau này mẹ phải sống cô độc một mình. Sau này, còn sẽ có vợ của con và con của con, là cháu của mẹ... Chăm sóc cho mẹ thay con "

Nghe hắn nói như thế, trước khi hắn biến mất...hắn muốn gì bà cũng đồng ý.

[...]

"Chúng ta kết hôn nhé " một chân khụy xuống, hắn đưa chiếc nhẫn kim cương lên trước cô, nói " Lấy anh nha "

Y Na ngơ ngác trước hành động của hắn " anh thôi đi, đùa chẳng vui chút nào "

"Anh thật sự không đùa, anh là muốn kết hôn với em "

Hắn cầu hôn cô dưới đồng cỏ xanh ngát, hai bên mọc đầy hoa Tử Đằng. Hắn dẫn cô đến đây là đều có lý do cả


Hắn tặng cho cô nhành hoa Tử Đằng " em có biết ý nghĩa của nó là gì không ? "

Cô nhận lấy nhành hoa từ hắn, tò mò hỏi " là gì ? "

"Ý nghĩa của nó là tình yêu bất tử " tình yêu này nó sẽ giống như hoa Tử Đằng, sẽ trường tồn theo thời gian và không có gì có thể vùi dập nó.

"Anh thật sự muốn kết hôn với tôi sao ? " dù hắn đã nói bao lần nhưng cô vẫn muốn chắc chắn

"Ừm. Anh thật sự rất muốn làm chồng của em. Y Na kết hôn với anh nha "

"Hình như anh vẫn chưa biết việc này thì phải "

"Biết gì ? "

"Mẹ tôi không nói cho anh biết rằng tôi mới 17 tuổi à ? "

Nghe cô nói hắn giật mình nhớ ra, cô và hắn cũng chỉ mới 17 tuổi. Không giống như ở dưới, trên đây chưa đủ 18 thì sẽ không thể nào kết hôn được.

"Anh... " mặt hắn rõ nét đượm buồn

Thấy như thế, cô liền nói " kết hôn không được  thì chúng ta đính hôn "


Có ai nhớ Y Na không ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận