Trường Học Phép Thuật
Bữa tiệc được tổ chức linh đình trong một khách sạn cao cấp. Khách khứa toàn là những gia đình giàu có không thì cũng thuộc hoàng gia. Từng cái đĩa,nến,... Đều được mạ vàng, họa tiết tinh xảo.
Bước chân xuống xe, tôi chậc chậc lưỡi. Cả một núi tiền chứ chẳng chơi !!!!
Tôi níu tay Hưng rồi mặt dày khoát tay hắn. Thà vậy còn hơn ngã chổng vó.
" Làm gì vậy hả??" - Hắn ta nhăn mặt.
" Ăn tí đậu hũ thôi, có chết đâu mà kinh thế"- tôi cười ha hả
Khuôn mặt trắng trèo của Hưng chợt xuất hiện một vệt hồng a ,rồi hắn cúi đầu xuống ngại ngùng.
Nhưng tôi thì chẳng để ý cho lắm. Kéo tay hắn nhanh chân bước vào trong .
Tôi lập tức nhìn thấy Anh Tuấn. Anh ta quá nổi bật với cái khí phách cao ngạo kia . Nhưng khoan đã!!! Có phải anh đang đi cùng một cô gái không????
Này này bỏ tay ra, bỏ ra.
Tuấn bỗng nhiên nhìn về hướng tôi, cau mày lại rồi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi bực tức trừng lại anh ta. Dám trừng mắt với tôi à!! Tôi nhìn chết anh >___<
"Aaaaa, xin lỗi Hưng đẹp trai lần sau tôi không dám nữa" - Tôi lập tức năn nỉ.
May mà hắn còn có lòng người tha cho tôi. >_<
***
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng súng.
Giật mình, tôi nhanh chóng chạy về phía bữa tiệc, không quên kéo Hưng.
Bỗng một đám người áo đen xuất hiện sau lùm cây, nhanh chóng bao vay chúng tôi lại.
Tôi hốt hoảng. Nắm chặt tay Hưng.
Hắn ta cúi xuống nói nhỏ với tôi
" Đừng sợ"
Rồi dùng khí lực hất văng bọn người kia lên.
Tận dụng khoản thời gian chúng ngã nhào, lật đật đúng lên. Hưng bế tôi lên chạy thẳng.
Không may, một kẻ vội cầm súng rồi bắn vào chân và vai phải của Hưng.
Hưng gào lên đau đớn nhưng vẫn cố gắng chạy.
Hưng lúc nào cũng chọc tôi nhưng hắn là bạn tôi, tôi coi hắn như anh trai vậy.
VÀ CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU BẠN TÔI.
Mắt tôi đỏ lên, phóng lửa vào những tên áo đen. Điều khiển cây leo trói chặt tụi hắn lại.
Nhìn thấy Hưng cắn chặt răng để khỏi bật ra tiếng rên. Tôi đòi xuống đất.
Hắn ta đau đến mặt trắng bệch mà còn nói
" Cô nặng thật đấy!!!"
Tôi tức giận, đánh vào đầu Hưng:
" Có thôi không hát để bà trị thương ??"
Hưng lập tức im bặt
Tôi lập tức xem xét những vết thương của Hưng. Dùng nước rửa sạch cái nhíp trong cặp rồi gỡ bỏ hai viên đạn ra
Hắn đau đến không nhịn được rên vài tiếng .
Tôi ột dòng nước chảy qua vết thương của Hưng.
Miệng vết thương khép dần , khép dần rồi biến mất.
Tôi cười đắt ý rồi đỡ Hưng đứng dậy chạy đến bữa tiệc xem mọi người sao rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...