Trường Học Phép Thuật

Tôi và Hưng dùng khí công bay lên nóc nhà khi phát hiện một toáng người khác đi về phía chúng tôi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này ????
Phải mau đi tìm mọi người .
***
Bước gần căn phòng dạ tiệc
Hưng xử lý hai tên gác cửa một cách nhẹ nhàng.
Chúng tôi lẻn vào trong, trốn đằng sau chiếc rèm cửa.
Tôi nhìn thấy khoảng 80-90 người áo đen, cầm súng chĩa về phía đức vua, hoàng hậu, người dự tiệc.
Thị vệ đều bị khống chế
Bốn tên mặt mày bặm trợn đang giữ tay một vị bổ trưởng rất trẻ không rời.
Có lẽ anh ta đã cố sử dụng quyền năng nhưng thất bại, tạo ra những vết nứt trên sàn nhà
Một người đàn ông lịch lãm, từ bên ngoài thản nhiên bước vào.
Ông ta cất giọng trầm, đặc mùi nguy hiểm :

" Chắc đây là những tiết sư trong truyền thuyết. Nói thật, tôi hơi thất vọng đấy. Sức mạnh chỉ thế này thôi sao???"
Mỉm cười, người đàn ông kia nói tiếp
" Thật ra, chúng tôi không muốn giết các ngươi. Chúng tôi muốn chữa bệnh cho các người. Hãy nghĩ xem, một ngày nào đó, tỉnh dậy, các người trở thành người bình thường, sống một cuộc sống bình thường bên gia đình, bạn bè. Đồi lại, chúng tôi sẽ có quyền năng của các người phục vụ cho chiến tranh. Thế nào?"
Đức vua mỉm cười, ông luôn tỏa ra khí chất cao ngạo, vương tôn, cao quý , từ tốn nhả ra từng chữ:
" Và các ong nghĩ chúng toi sẽ đồng ý? Đồng ý cho các ông hủy hoại một phần của bản thân? Câu trả lời là KHÔNG BAO GIỜ"
Người đàn ông kia mặt không biến sắc nhưng giọng nói lại rít lên :
" Ai nói sẽ cho các ngươi được lựa chọn ???"
Rồi lại quát :
" Bắt tất cả bọn chúng lại!"
Những người áo đen trói, bịt miệng khách khứa,...
Tôi cố gắng sử dụng quyền năng của mình nhưng... không hiệu quả.
Cảm giác như kì dị như có gì ngăn cản tôi, mặt đắt chỉ nhẹ rung chứ không sạt xuống.
Tôi tức giận, định sẽ chạy ra nhưng Hưng ôm tôi ngăn lại, lắc đầu thì thầm vào tai tôi:
" Cô ra không giúp được gì đâu"
Tôi buông thõng hai tay, chỉ biết trơ mắt nhìn những người bạn của tôi bị bắt đi, cắn môi đến bật máu. Mắt tôi đỏ lên.
Tên đàn ông kia đánh mắt xung quanh, chậm rãi nói:
"Tôi biết cô ở đó! Giao mình thì tôi sẽ thả các bạn cô"
Hưng ôm chặt tôi tới mức tôi không thể cử động.
Giãy dụa..... Vô ích, nước mắt toi rơi.
Tôi biết tôi thật vô dụng, không giúp gì được cho mọi người.
Những tiết sư được đưa len một chiếc xe bọc thép cỡ bự.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì toi cũng đuổi theo.

****
Hang ổ của chúng nằm trong một căn nhà hoang tàn nhưng thực chất chỉ là một cái bẫy che mắt người thường.
Căn cứ được xây ở sau trong mặt đất, camera khắp nơi.
Tôi lại khóc khi nhìn thấy không chỉ người trong bữa tiệc mà toàn bộ tiết sư đều bị bắt.
Hưng cau mày, kéo tôi trốn vào một bụi cây gần đó.
" Giờ không phải là thời gian để khóc!!"- Hưng quát khẽ
"Nhưng mà... Ba mẹ toi......Tuấn.....Thanh...."- toi nấc.
" Chắc gì họ đã bị bắt?? Với lại co không nhận ra điều kì lạ sao?"
Tôi bắt đầu nín khóc, lập tức hỏi lại:
" Có gì lạ sao?"
"Mọi tiết sư trong đó đều mang dòng máu thuần chủng, mạnh gấp 9,10 lần con người kể cả khi họ cầm súng. Tại sao không ai sử dụng sức mạnh? Với lại, lúc ở trong buổi tiệc,tôi cũng không điều khiển được khí công của mình. Đúng, tôi thấy có điều gì rất sai ở đây."
- Hưng nghiêm mặt
Chúng toi nhất trí đi dò xét xung quanh.
Bò ra khỏi bụi cây, chúng tôi ....lại bò đến bụi cây khác gần với căn nhà hơn. ( vâng, biết là bò lui bò tới không đẹp mắt cho lắm nhưng mà thử nói cách hay hơn đi T.T)
Trời tối quá, chả thấy gì, thế là tôi cứ bò đi thẳng, không biết gì.

Chợt đầu tôi đụng vào cái gì cưng cứng nghe cái cốp.
"Ui da"- có hai tiếng rên
Ủa hình như Hưng ở đằng sau toi mà!!
Tôi lạnh gáy, định hét lên thì một bàn tay ấm nóng che miệng tôi lại, ôm chần tôi.
"Em chưa bị bắt"- giọng nói nghe quen quen.
Tôi ngạc nhiên nhìn lên...
Hắn nhìn tôi ....
Tôi nhìn hắn....
..................tối quá, không thấy gì hết =__=|||......................
Hắn ta thở dài-ing có pha chút thất vọng.
" Tuấn đây!"
"À thì ra là anh" =___=||| thở dài gì chứ, trời tối mà mắt tôi hơi loạn thị, không biết là đúng rồi >__


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận