Hôm nay Thanh Hà Đạo Tôn đã triệu tập tất cả tu sĩ xuất hiện tại sảnh chính của Thánh Điện, không những chỉ có mình ông mà còn cả những trưởng lão của Đạo Thiên Tông, việc tập hợp ti sĩ với quy mô lớn như thế này thì không hỏi cũng biết việc sắp báo đây nghiêm trọng đến dường nào.
Ninh Nguyên cậu quỳ trên niệm ngồi ở bàn dành cho Thánh Đồ, bàn của các Thánh Đồ được xếp khá gần với các bậc trưởng bối nên khí thế ở đây tỏa ra nó nặng nề đến mệt người, Dương Úc trong khoảng gần nửa tháng anh đã dùng thực lực leo lên trong hàng ngũ Thánh Đồ và hiện tại anh đang là Thánh Đồ thứ ba chỉ sau cậu vì quyền thách đầu và dành chiến thắng.
" Hôm nay có chuyện gì mà các bậc trưởng lão cùng với Đạo Tôn phát lệnh triệu tập khẩn cấp vậy? " những tiếng xì xào to nhỏ phát ra ở khắp các tu sĩ.
" Trời ạ ngươi vẫn chưa nghe thông tin à? chỉ mấy hôm nay thôi số lượng tu sĩ cùng các tán tu làm việc do bị phạt đã mất tích rất nhiều đấy, hơn vậy nữa mỗi lần chỗ người đó mất tích đều để lại một vũng máu lớn trông rất kinh khủng luôn " những tu sĩ biết chuyện cũng không ít tiếp tục bàn ra tán vào tới khi các trưởng lão phía trên kêu im lặng thì không gian mới im lặng trở lại.
Một ông lão trung niên bước lên, khí thế oai hùng và mạnh mẽ nhìn xuống tất cả những thánh đồ cũng như các tu sĩ mà thông báo.
" Có thể các con đã biết về những vụ mất tích nên chúng ta sẽ không nói nữa, kẻ có hành động này rất tinh vi mà nham hiểm, bằng việc hắn có thể tự do hành động mà không bị ảnh hưởng bởi Giới Luật thì đã đủ khiến tất cả bọn ta đau đầu vậy nên từ ngày hôm nay Đàm Hội sẽ dừng lại tạm thời để lo cho sự an toàn của các con " ông vuốt bộ râu dài, dùng chất giọng ồm ồm của mình để thông báo.
" À còn nữa để phòng việc hắn sẽ tấn công riêng lẻ từ ngày hôm nay các con sẽ được chia làm một nhóm với tổng là sáu người.
các con cũng sẽ phải về ở chung một phòng trong một điện để nhầm đảm bảo các con sẽ an toàn " Ông tiếp lời mà nói tiếp về việc sẽ chia nhóm khác nhau.
Sau khi nghe thông tin trên thì tất cả các tu sĩ và tán tu dưới kia đều rất hoảng sợ.
một con quái vật giết người không bị ảnh hưởng bởi giới luật và cả việc tại sao họ lại không thả bọn họ đi, thay vì ở đây thì thả bọn họ về tông môn sẽ an toàn hơn mà, nhưng những suy nghĩ kia chưa kịp nói thì đã bị Phong Vận Thiên Tôn đoán ra.
" Các ngươi chắc đang tự hỏi vì sao không thả các ngươi về tông môn phải không? đơn giản thôi bởi vì dù đã suy đoán kẻ đó là ngươi bên ngoài nhưng cũng không loại trừ là kẻ bên trong, chính vì lí đó mà bọn ta mới phải giữ các ngươi lại " Ông cầm trên tay phất trần nhíu một đạo ánh mắt vô tình nhìn những kẻ kia.
Không chỉ riêng các tu sĩ bên dưới trên hàng thánh đồ cũng có một số kẻ đang lung lay vì sợ hãi kia kìa, ngược Ninh Nguyên cậu có điệu bộ rất nhàn nhã, Sơ Vũ, Dương Úc, Cố Nguyệt, Khải Luân, Lạc Phong đây là những kẻ mà theo cậu là vẫn còn giữ được sự bình tĩnh nhất trong lúc này.
" Ninh Nguyên đệ buồn ngủ không? nếu buồn ngủ thì lên đây huynh cõng đệ " Dương Úc từ khoảng tầm nửa tháng trước sau khi cậu đi điều tra về, anh chìu cậu đến không tưởng, không bắt ép cậu tu hành nữa anh cứ tới giờ là đưa cậu đi ăn, ăn xong thì lại ngủ.
Ninh Nguyên cậu cũng lười quản lắm nên thôi cứ mặc anh muốn làm gì thì làm, tên Sơ Vũ kia thì khác từ cái ngày hắn bám theo cậu thì lại càng khó chịu hơn, hắn đến tận cửa quỳ xin lỗi làm náo động của điện, cứ thế mà đến giờ hắn cứ lúc là lại bám theo cả bốn người Dương Úc, Cố Nguyệt, Khải Luân và cậu.
Hiện giờ nhìn cái mặt ngạo nghễ đó cậu chỉ muốn lấy ô ra đập cho hắn một trận, nhưng tiếc là không làm được, không là chuyện kiếp trước từ gốc lẫn lãi cậu đã tính với hắn một lần rồi.
" Được rồi đây là thông báo sơ bộ.
chúng ta sẽ cố gắng bắt kẻ đã gây ra chuyện này nhanh nhất có thể.
còn giờ các con có thể lui được rồi " Đạo Tôn ông nghiêm mặt lại sau đó cho phép tất cả các tu sĩ lui ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng cậu nhảy lên lưng Dương Úc đánh một giấc, đối với cậu những hành động nhỏ này chắc sẽ không phát sinh chuyện gì đâu, hay gì để anh bế cậu thì thôi cậu tự phóng lên ngủ còn hơn, Khải Luân và Cố Nguyệt, Lạc Phong ba con người hay đi chung này sớm cũng đã quen với việc này rồi nên cũng không lấy làm lạ nữa.
Khi trước cậu hay ngủ quên trong các buổi Đàm Hội trước đó chính vì lí do đó mà hay xảy ra các tình huống oái oăm, như là việc cậu ngủ quên ở đó cho đến tôi mới về phòng, hay là việc những tu sĩ trực đêm hay thấy bóng hình người nào đó lang thang trong đêm, sau khi vụ việc được thông báo lên trên thì Dương Úc anh là người đã xin đảm nhận sẽ đưa cậu về phòng sau khi Đàm Hội kết thúc, không phải nói từ ngày hôm đó nếu cậu ngủ trong giờ thì anh sẽ trực tiếp bế cậu về, cậu khó chịu lắm chứ người mình thích kiếp trước đã không tránh mặt thì thôi nay lại càng thân thiết hơn.
Càng nghĩ về nó thì lại khiến cậu đau đầu, nên biện pháp hiện tại của cậu là sẽ cho anh muốn làm gì thì tùy, nếu cậu tu sĩ kia xuất hiện thì cậu sẽ trực tiếp biến mất hay đi đâu đó nghỉ dưỡng là được, dù sao đối với những tình cảm không có kết quả này cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ về nó rồi, và đó chính là nguyên lai vì sao hiện tại cậu lại nằm trên đây mà ngủ đây.
Sau một lúc cả bọn đã về đến phòng cậu, nhưng điểm khác lạ là căn phòng khi trước cho một người nay đã chia ra nhiều gian khác nhau, tổng có sáu gian trong một phòng, không cần hỏi cũng biết là người của Đạo Thiên Tông đã chuẩn bị rồi.
Dương Úc anh đặt cậu từ lưng xuống giường mà cậu đã đánh dấu trước đó, sau thì bốn người ngồi xuống bàn xem xét về việc chia nhóm, không bàn thì thôi tới lúc vào bàn thì cái phòng này đông đến lạ thường, trên bàn Cố Nguyệt, Lạc Phong, Khải Luân, Dương Úc từ lúc nào tên Sơ Vũ và Thiên Hoàng cũng xuất hiện, không chỉ vậy mà những tu sĩ của Thanh Huyền Tông và một số những tu sĩ không có thế lực cũng kéo đến.
Sau sự đông đúc này căn phòng không chỉ đông đúc mà còn ồn ào, Khải Luân anh đã cố ngăn những tiếng ấy lại nhưng dường như đã quá muộn, một đạo linh khí hất văng tất cả đám người ồn ào đó bay ra khỏi phòng, Ninh Nguyên cậu đang say giấc thì bị một đám tiếng ồn làm tỉnh dậy, trước cái sự ồn ào ấy cậu đã hất bay những tiếng động kia.
Dương Úc anh nhìn vào xem thì thấy cậu đã xuống giường may là không tức giận, cậu trực tiếp lại bàn gót trà uống.
trước đó là sự ồn ào nhưng sau cái hất bay đó thì trong phòng chỉ còn lại vang vẳng vài người.
" Các người bàn bạc bộ không im lặng mà nói được à, vài người tôi không nói giờ thì hay rồi kéo một đám ở ngoài kia " Cậu đặt chén trà xuống nhìn những con người đang im lặng kia.
Sau cú liếc mắt của cậu từ tất cả dường như im hoặc chỉ sau khi cậu nói là hãy quyết định nhanh chóng thì những người bên trong mới bắt đầu bàn bạc, theo ý định từ trước thì Lạc Phong anh cũng có ý định sẽ gia nhập nhóm, nhưng nghĩ lại anh không thể bỏ các tu sĩ của tông môn mình nên đã quyết định không tham gia.
Dương Úc anh định sẽ chọn những tu sĩ của Thanh Huyền Tông vào cho đủ cả sáu nhưng rồi sau đó nghe tin ba con người kia vậy mà lại chạy qua bên của Vân Cơ Thánh Đồ rồi, vậy nên Cố Nguyệt cô quyết định gia nhập, tên Sơ Vũ cũng nhân cơ hội xin gia nhập, Thiên Hoàng hắn thì quậy một trận để Dương Úc nhận nếu không phải Ninh Nguyên cậu còn ngồi đó thì hắn đã đập cho tan nát căn phòng rồi, cũng phải từ cái ngày đầu cậu vậy mà muốn trực tiếp đồ sát một hoàng tử việc đó đã làm kinh động cả một Hội, cũng vì lí do đó mà chẳng kẻ nào dám tiếp cận cậu ngoài cái tên khốn Sơ Vũ kia.
Vậy là sau nhưng cuộc bàn luận nhóm đã được lập ra với tất cả là sáu thành viên bao gồm; Sơ Vũ, Thiên Hoàng, Khải Luân, Dương Úc, Cố Nguyệt và Ninh Nguyên, sau khi hoàn thành thì tất cả ai về gian người nấy nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, Ninh Nguyên khi cậu đang ngủ thì bật dậy, bởi cậu cảm nhận được nó cái khí lực mà cậu sẽ không bao giờ quên được, chính là ác khí của bọn ác linh, cậu ngồi dậy khỏi giường dùng thần thức dò xem thì cậu phát hiện ra một thứ gì đó, một thân ảnh đó như máu đang kéo một vật, hình như nó đã phát hiện ra cậu nên đã bỏ người đó lại và chạy mất, cậu đã định đánh cho nó một chưởng nhưng giờ thì hay rồi con ác linh này vậy mà còn phát hiện ra thần thức của cậu, mọi chuyện ngày càng khó giải quyết rồi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...