Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi


Bình Minh không cần phải nói đây có thể là khoảng thời gian mà con người cho là đẹp nhất, nhưng đối với ở Thanh Hà Điện Tiên lúc này đó chính là khoảng không gian ngột ngạt đến khó thở, mọi chuyện phải kể lúc khi Thiên Kê gáy canh năm.
Đối với một tu sĩ thì việc điều chỉnh thời gian của bản thân cũng chính là một việc vô cùng mật thiết, vậy nên từ khoảng lúc canh năm đã có một số tu sĩ hoặc tán tu thức giấc, dù Đàm Hội đã được cho dừng lại trước dự tính nhưng đối với những tu sĩ tu hành thì việc thức dậy đúng giờ đã là một thói quen và ngay cả những người trong phòng cậu cũng vậy, Dương Úc, Khải Luân, Cố Nguyệt, Sơ Vũ cả bốn con người đã thức dậy từ rất sớm và mỗi người một việc của mình.
Ninh Nguyên cậu thì khỏi nói nếu kiếp trước thì từ canh tư cậu đã dậy rồi, khi đó mỗi ngày cậu chỉ ngủ khoảng bốn tiếng còn khoảng thời gian còn lại thì lo cho việc tu hành, lịch làm nhiệm vụ, tu luyện phải nói là rất nghiêm khắc và dày đặc, nhưng kiếp này thì khác rồi cậu không muốn phải nhọc lòng vì mấy thứ đó những, dù sao nguyên lai của việc cậu cố gắng như thế ở kiếp trước đó cũng chỉ là vì để tạo sự chú ý đến những người cậu đã từng yêu.
còn tên Thiên Hoàng à tên đó thì với bản tính của yêu tộc nên hắn khá lười chỉ đến khi hắn thực sự muốn thức dậy thì mới thức thôi hoặc có một tác nhân nào đó, nhìn chung là trong căn phòng này vẫn còn những cá nhân đã thức từ sớm rồi.
" Hử! một số đã dậy rồi à? tôi mới vừa đến nội phòng lấy một số món để dùng cho bữa sáng đây " Cố Nguyệt cô bước vào phòng với bộ bạch vân trắng và trên tay là một khay món ăn gồm có sáu tô gì đó và những đĩa món nhỏ món kèm theo.
" Ồ Cố Nguyệt cô cũng thức rồi à, có bữa sáng luôn rồi sao đợi một lúc tôi ra ngay " Khải Luân anh nhanh chóng dọn dẹp lại phòng mình rồi đi ra bàn.
Trên bàn hiện tại Dương Úc đang đọc sách, Sơ Vũ hắn đang nghịch những con cờ, Cố Nguyệt cô thì bưng khay đựng bữa sáng xuống, đợi một lúc thì Khải Luân cậu đi ra phòng chính.
" Đã gần hết canh năm rồi mà hai người kia chưa tỉnh à, nếu không ra dùng bữa thì đồ ăn sẽ nguội hết mất " Cố Nguyệt cô để bữa sáng xuống bàn rồi nhanh chóng mở banh cửa phòng của Thiên Hoàng ra trước bước vào.

Dương Úc anh thấy Cố Nguyệt đã đi gọi tên kia dậy rồi thì cũng định bước đến phòng cậu gọi cậu dậy dùng bữa, theo lí là việc này sẽ là của Khải Luân vì anh có thể dùng giọng của Mạnh Hiên Sư Tỷ để gọi cậu dậy nhưng đây là cách nguy hiểm, một khi dùng thì cả ngày hôm đó anh sẽ phải trốn chui trốn nhũi cả ngày, nhưng từ khoảng gần 7 ngày trước đó Dương Úc anh đã thay huynh đệ mình làm việc này, cũng không phải biện pháp gì đặc biệt anh trực tiếp bế cậu vào bàn ăn luôn, cậu cũng vốn ham ăn nên.

ngửi thấy mùi là tỉnh dậy ngay cứ thế mà cách này chưa bao giờ là không hiệu quả.
Nhưng lạ thay anh vừa tính mở cửa gian phòng cậu thì cậu mở tự mở cửa đi ra, trên người còn bận nguyên bộ đồ ngủ, trên tay là chiếc gối đầu màu trắng, đầu tóc khá là bừa bộn, với đôi mắt vẫn còn ngấn sương cậu lê từng bước ngồi xuống bàn.
Sau khoảng chừng đó mười lăm phút thì trên bàn ăn cũng đủ người, và trên mắt Thiên Hoàng kia là hai con mắt đã bầm tím, nghe kể lại là hắn vô ý chạm vào chỗ không nên chạm lúc mơ màng tỉnh nên bị Cố Nguyệt Tỷ đấm cho mấy phát.
Cả hai con người đang dùng bữa sáng đạm bạc với món cháo trắng dân giã, kèm theo đó là canh rau thảo dược và một số rau củ kèm.

có thể nói dù là những người có bậc cao thì lối ăn uống của cả bọn rất đạm bạc chỉ riêng hai con người, Sơ Vũ hắn thì cố nuốt vì bản thân ma tộc không bao giờ ăn những món như cháo trắng với những thứ canh thảo dược, cũng phải vì khi hắn tính quậy thì Ninh Nguyên cậu đã để sẵn cái ô kế bên, với việc bị đánh lần trước thì hắn không dám manh động đâu, Thiên Hoàng thì là yêu tộc việc ăn rau, cháo là không thể nào hắn quậy lên đòi thịt và bị đấm cho ngồi im.
" Aaaaaaaaa " Một tiếng hét thất thanh làm tất cả khi đang ăn bất chợt bất ngờ, cả bọn mở cửa chạy dọc hành lang theo dấu tiếng hét ban nãy thì thấy chỗ này bị vây quanh bởi rất nhiều tu sĩ, ai cũng mang một vẻ mặt hoảng loạn có người thì sợ đến ngất xỉu nằm đó.

Thấy có Thánh Đồ tới thì một số lui ra, cả bọn chạy lên xem thì phát hiện ra trên con đường dẫn đến căn phòng ở điện phía Bắc kia đã bị nhuộm đỏ bởi một lượng máu lớn, một Huyết Lộ trải dài, và trên con đường đứng từ chỗ bọn họ cũng có thể thấy được có vài cái xác đang nằm trên những vũng máu khổng lồ.
Dương Úc, Sơ Vũ cả hai lặp tức thi triển linh lực ra bao lấy những cái xác và đưa chúng lên các bậc thềm lớn, Khải Luân anh thì lặp tức đi báo cho các tu sĩ của Thiên Đạo Tông nhờ họ gọi các Sư Tôn đến.
Sau khi những cái xác được đưa lên thì họ phát hiện ra có tới tận tám cái xác của các tu sĩ, cả tám người đều có chung một tình trạng đan điền bị móc ra, linh lực bị hút cạn, không chỉ vậy máu cũng bị hút ra hết.
Cố Nguyệt, Thiên Hoàng, Lạc Phong anh cũng vừa đến và các tu sĩ của Thanh Huyền Tông họ cho vây quanh chỗ này lại tránh việc có kẻ khả nghi trà trộn vào.
Dương Úc anh cùng Sơ Vũ xem xét những cái xác kia không thể không nói những người này chết quá kinh khủng, bằng việc nhìn trạng thái trên mặt Dương Úc anh không thể không có kết luận họ đã bị móc sống đan điền và hút cạn khô linh lực, ngay cả việc máu bị rút cũng đã khẳng định phần nào kẻ làm việc này là một con quái vật.
Sơ Vũ hắn xem xét huyết lộ kia thì nói ra kết luận mà còn khiến những người ở đây hoảng loạn hơn, chỉ mới máu của cả tám người thì không thể tạo nên một huyết lộ lớn thế này được.
Nghe đến đây thì nhưng người ở đây cũng đủ hiểu chắc chắn ở xung quanh đây vẫn còn người chết.

nhưng họ chưa kịp quay đi tìm thì một tiếng động lớn phát ra, ở tám cái xác kia ở hóc mắt.


mũi, miệng và phần bụng rách ra một lỗ lớn, nhưng chiếc xác ấy co giật rồi từ những bộ phận đó chảy ra một thứ nước đen xì tanh tưởi, từ những nơi đây chúng mọc ra vô số nhưng phần xúc tua, nhưng thứ kinh tởm trên vô số xúc tua ấy là lỏm chỏm những con mắt.
Dương Úc ngay lúc anh quay đầu lại thì chiếc xúc tua ấy đã rất như sát đến anh, những bỗng một đường kiếm rực lửa chém qua làm phần xúc tua ấy đứt lìa, mọi người ở đó chỉ kịp thấy một bóng hình vụt qua với tốc độ rất nhanh.
" Lưỡng Nghi Kiếm Pháp: Trùng thứ ba: Dương Sơn Phá Địa " Ninh Nguyên thanh kiếm rực lửa của cậu chém một lúc đứt rời hơn năm cái xúc tua cùng lúc làm một tiếng đổ gầm và tiếng hét oán làm chói hết cả tai của thứ thực thể kì lạ.
Những tu sĩ khi thấy thứ đó có người thì bỏ chạy một số thì ở lại cầm phù chú, kiếm linh lên chuẩn bị chiến đấu với thứ quái vật kia, Dương Úc anh được cậu đẩy ra nên không bị thương gì, nếu nói hoảng hốt thì thật sự lúc đó là thật, không thể tin được lại có những con quái vật này xuất hiện từ xác của những tu sĩ.
Một số tu sĩ lúc này mới quyết định tấn công,Thiên Hoàng, Cố Nguyệt hai người sẽ dọn số xúc tua ở hướng nam, Ninh Nguyên, Khái Luân dọn dẹp ở hướng Tây, Dương Úc Sơ Vũ dọn dẹp ở hướng Bắc, còn về hướng Đông sẽ do Lạc Phong lãnh đạo để dọn dẹp.
Con quái vật này như có linh trí vậy nó không chỉ biết tấn công thôi mà còn biết vận dụng xúc tua của mình, dưới tác dụng của một lượng lớn phù chú hộ thể nên nó không gây ảnh hưởng mấy đến các tu sĩ, nhưng ngoại trừ những vết thương của nó khi chịu ảnh hưởng bởi âm dương hỏa dưới vết chém của cậu là không thể lành thì những vết thương mọi người khác gây ra cho nó hồi phục khá nhanh chóng.
" Thanh Dương Kiếm Pháp: Trường Thiên " Dương Úc anh đâm kiếm tạo nên một đường kiếm xẻ đôi đi những cái xúc tua nằm trên đường thẳng,
" Nguyệt Lung Kiếm Pháp: Tinh Vân Trường Sứ " Cố Nguyệt cô tung vô số đường kiếm trăng khuyết trực tiếp cắt đôi một lượng lớn số xúc tua,
Sơ Vũ với linh lực của mình hắn đang tạo nên những huyết xích từ một lượng máu từ huyết lộ kia trực tiếp trói chặt những xúc tua đó lại, Thiên Hoàng với kĩ năng từ bản thân anh ta trực tiếp dùng tay không xé đứt những xúc tua đó, Khải Luân anh thì đang duy trì các phù trú trận pháp nhầm làm cho những xúc tua này không thể thoát và phá hủy mọi thứ.

" Chết tiệt con quái vật này là cái khốn gì? mà sao đánh mãi không chặt hết xúc tua được vậy " những tu sĩ đang chống chọi kia vừa hét lên vừa phải chống lại những chiếc xúc tua đang đánh tới.
" Đúng thật nếu mà cứ để tầm này thì không biết chừng chúng ta sẽ không thoát được mất " những người còn lại tiếp lời.
Đúng thật dù trong lúc này có động viên thì cũng khó mà giữ ổn được tinh thần khi những chiếc xúc tua ngoài kia đánh mãi vẫn không hết được, nhưng thật may mắn hy vọng đã xuất hiện, từ trên trời cao giáng xuống một đạo lôi giới đánh trực tiếp vào nơi mà được cho là điểm tụ của những chiếc xúc tua gớm ghiếc kia, đạo lôi đánh xuống tạo nên một vụ nổ lớn làm khói bay mịt mù hết lên.

sau khi làn khói tản đi thì mọi người đã nhận ra được bóng hình người đó Phong Vận Thiên Tôn, người ra tay lúc nãy chính là ông.
" Các ngươi đã làm rất tốt trước khi chúng ta đến rồi, thật may mắn vì không ai phải bỏ mạng.

việc dũng cảm các ngươi lúc này sẽ được ghi công lại, còn giờ thì nơi này để bọn ta " Nói rồi những Tôn Giả khác cũng xuất hiện, một kết giới lớn hiện lên và những tu sĩ bị đẩy ra sau đó.
Cứ thế việc điều tra đã được giao lại, tất cả đều quay về phòng mình để dưỡng thương cho việc vừa rồi, không thể không nói chứ cơ thể ai ở đây cũng bầm dập hết cả rồi, phải đánh nhau với thứ thực thể mà hồi phục liên tục không bị thương mới lạ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận