Trương Thần buông người trong lòng ra nhìn đối diện trực tiếp vào đôi mắt long lanh kia in bóng dáng của anh, đóa hoa cẩm tú cầu được kết hợp đan xen với những cành hoa hồng màu kem vàng và kem dâu cùng vài nhành hoa khô không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Giai Chi.
Giai Chi cảm nhận được thứ gì đó trong lòng bàn tay cô cúi xuống nhìn thấy bó hoa mà cô yêu thích, mùi hương thơm nhè nhẹ bay thấp thoảng phả vào trong làn gió cuốn trôi theo đi khắp căn phòng.
- Anh còn nhớ em rất thích hoa cẩm tú cầu nên anh đã đặc biệt chuẩn bị bó hoa này dành tặng cho em nhân dịp hôm nay, Giai Chi em có thích không?
- Không ngờ anh vẫn còn nhớ loài hoa em thích là loài hoa gì, cảm ơn anh Trương Thần.
Giai Chi nở một nụ cười ngọt ngào ôm chặt bó hoa, những ngón tay dài mảnh khảnh ấy dạo chơi một vòng trên từng cánh hoa mỏng manh mềm mại đó. Trương Thần chứng kiến được cảnh tượng này đẹp đến run động lòng người như vậy khiến cho anh cảm thấy có chút tội lỗi, dường như ở giây phút này cả anh và cô đã quay trở lại quãng thời gian trước đây.
Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi anh không còn là cậu thiếu niên năm xưa nữa có thể tùy tiện mặc cho người khác bắt nạn mà không chút phản kháng, giờ đây những thứ vốn dĩ nên thuộc về anh đến lúc nên đi đòi lại rồi.
- Giai Chi em không phải nói lời cảm ơn anh đâu, đối với anh chỉ cần em vui vẻ là được rồi.
Giai Chi đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó bèn lên tiếng giở giọng quở trách, cùng với đó là ánh mắt mang theo một chút ý cười ở trong đó nhìn lên gương mặt tuất tú của người con trai đứng ngay trước mắt mình.
- Em có chuyện muốn hỏi anh, Trương Thần anh trở về từ bao giờ mà sao không nói cho em biết một tiếng!!??
Trương Thần bật cười thành tiếng trước bộ dạng như con mèo đang xù lông của Giai Chi mà đưa tay lên đỉnh đầu xoa lấy mái tóc bồng bềnh đen láy ấy.
- Anh vừa mới trở về ngay hôm nay liền chạy đến tìm em, anh còn cất công chuẩn bị những thứ này để tạo bất ngờ này dành cho em.
- Mà anh đã làm đến thế này rồi em còn quay sang ngược lại quở trách anh, như vậy có khác gì phụ tấm lòng thành của anh đã cất công chuẩn bị từ nãy đến giờ tạo bất ngờ cho em quá.
- Sao vậy, em đây là đang quan tâm đến anh đấy à? Sợ anh mệt sao?
Giai Chi quay mặt đi lảng tránh ánh mắt đó của Trương Thần không muốn đối diện trực tiếp.
- Anh nghĩ nhiều rồi giờ em phải trở về ngay, hôm khác ta gặp lại sau.
Giai Chi lùi lại về phía sau vài bước phớt lờ đi cánh tay đang dơ ra của Trương Thần, anh dường như cảm nhận được thái độ hôm nay của Giai Chi có chút gì đó không đúng. Anh thu tay về rồi nhanh chóng che giấu đi sự hoài nghi của mình mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, anh ôn nhu dặn dò cô một chút rồi để cô rời đi.
- Vậy em đi về cẩn thận, để anh tiễn em đi một đoạn nha. Em thấy có được không?
Giai Chi lắc đầu mỉm cười khéo léo anh.
- Không cần đâm em tự mình đi được, còn anh vừa mới về cần phải nghỉ ngơi nữa mà. Với cả người của ba mẹ em vẫn còn đang ở ngoài đợi, nếu hai chúng ta cùng lúc đi ra để họ phát hiện được thì sau này hai ta sẽ khó gặp lại nhau.
- Vậy nên anh mau quay trở về nghỉ ngơi đi, lần sau em sẽ tìm cơ hội đến gặp anh.
Trương Thần hiểu được ý tứ trong câu nói của Giai Chi chỉ mỉm cười không đáp nhìn cô rời đi, Giai Chi vừa rời đi chưa lâu liền rẽ vào góc khuất ngắt lấy một bông hoa cẩm tú cầu còn lại vứt nó sang một bên.
Quản gia Lý ngồi trong xe mở nhạc lên thư giãn trong lúc chờ đợi Giai Chi, không biết qua bao lâu Tịch phu nhân có gọi điện hỏi xem họ đã đi đến đâu rồi tất cả quay trở lại tĩnh lặng với tiếng nhạc du dương. Bóng dóng nhỏ bé dần được phóng to ra sau bức tường cũ, quản gia Lý bước xuống xe vòng ra phía bên kia mở cửa cho cô rồi rời đi.
Trên đường đi Giai Chi suy ngẫm nhìn lên bông hoa cẩm tú cầu mà mình đã ngắt ra từ bó hoa im lặng lạ thường: “Sao đột nhiên anh ta quay trở lại về đây nhanh như vậy? Nếu như lần này trở về chắc chắn là có mục đích, vậy thì kế hoạch mình chuẩn bị cũng nên bắt đầu thôi.”, quản gia Lý nhận ra dường như cô có chút tâm sự ông bật bản nhạc nhè nhàng không lời lên chỉnh tốc độ láy đi chậm hơn một chút.
Giai Chi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu bông hoa cũng rơi xuống nền xe, chiếc xe chạy từ từ hào vào trong dòng xe đông tấp nập. Một lúc sau căn biện thự của Tịch gia hiện ra trước mặt, quản gia Lý dừng xe ở ngay trước khẽ nhỏ giọng gọi Giai Chi tỉnh dậy.
- Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta về đến nhà rồi.
Giai Chi vì tiếng gọi của quản gia Lý làm cho tỉnh giấc, cô chầm chậm mở mắt ra cảnh tượng trước mắt thấy đã về đến nhà. Giai Chi chỉnh trang lại quần áo bước xuống xe đi vào bên trong, Nam Hàn ngồi xếp hình ở ngay phòng khách chạy ào ra ôm chặt lấy chân của Giai Chi.
- Chị Chi Chi cuối cùng chị cũng về rồi, hôm nay nhà chúng ta có khách bố mẹ đang bận chuẩn bị ở phía sau.
Giai Chi xoa lấy mái tóc xoăn của Nam Hàn rồi ngồi xuống cưng nựng má cậu, ngón tay cô tinh nghịch chọc chọc vào bên má lúm đồng tiền mềm mại kia.
- Thế chị vào trong xem như nào đã rồi chị ra chơi với em nha, em ngoan ngoãn ngồi chơi ở đây nha.
Giai Chi đi vào trong phòng ăn nhìn thấy mẹ cô đang tất bật nấu cơm cùng với đầu bếp làm việc của biệt thự, cô đi chầm chậm ra hiệu cho mọi người giữ im lặng không được lên tiếng rồi vẫy tay ý bảo mọi người tạm thời ra ngoài trong lặng lẽ.
Đợi mọi người rời đi hết rồi cô mới dám từ từ tiến đến phía sau đột nhiên ôm trầm lấy Tịch phu nhân, cô tựa cầm lên bờ vai hơi nghiêng đầu xem mẹ mình chế biến món ăn.
- Hôm nay nhà mình có khách sao mẹ?
Liễu Y vỗ lên mu bàn tay đang ôn lấy cơ thể mình một cái, trong câu nói của bà pha chút sự quở trách như là đang trách mắng Giai Chi tại sao lại về muộn như vậy.
- Con còn biết đường trở về sao? Ta còn tưởng rằng hôm nay con không về luôn ấy chứ, gọi điện cho con thì con không nghe máy thật biết cách làm cho ta lo lắng.
- Nếu hôm nay không phải đích thân quản gia Lý đến đón con thì làm sao ta có thể yên tâm đến thế được.
- Mà con về đúng lúc lắm, mau giúp ta một tay đi mọi người sắp đến rồi.
Giai Chi buông tay ra quay sang phụ bà một tay cho những món ăn cuối cùng, vừa làm cô vừa tò mò không biết là ai mới có thể khiến mẹ cô xuống bếp đích thân chuẩn bị một bàn đầy thức ăn như thế này.
- Mẹ vẫn chưa nói cho con biết hôm nay có những ai đến nhà mình ăn cơm mà.
- Con cần gì phải tò mò, lát nữa mọi người đến tự khắc con sẽ biết ngay thôi. Dù gì cũng là người quen với chúng ta cả.
Câu nói vừa dứt quản gia Lý đi vào trong thận trọng thông báo đến cho hai người.
- Tịch phu nhân, người nhà bên ngoại của phu nhân và Hứa gia đã đến rồi.
Liễu Y rửa tay bằng nước sạch rồi lau vào tạp dề cởi ra bỏ ra ngoài, Giai Chi gọi mọi người vào tiếp tục làm nốt việc còn lại rồi cũng rời đi. Tư Thành không biết từ lúc nào đã tiến đến chào hỏi ba mẹ vợ của mình rồi mới qua tiếp cậu bạn của mình, Liễu Y cũng rất nhanh chóng tiến lại gần ôm chầm người mẹ lâu ngày mới gặp nhau một lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...