Trọng Sinh Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài

Mọi người đến rồi mau vào trong đi, đúng lúc cơm canh đã chuẩn bị xong có thể dùng bữa được rồi.

Tất cả cùng nhau vào trong bếp quây quần bên bàn ăn, thế nhưng lại vắng bóng một người đó chính là Gia Thiên. Giai Chi được người mẹ hai bên kéo xuống ngồi ở giữa để tiện nói chuyện với nhau, ánh mắt và sự chú ý của Giai Chi lại không đặt vào sự nhộn nhịp hay trước những câu hỏi từ người lớn mà dồn hết vào nhìn ra hướng cánh cửa ngoài kia.

Tử Nha hỏi Giai Chi về vấn đề lễ phục, thời gian và địa điểm tổ chức lễ đính hôn nhưng không nhận được trả lời, bà lúc này mới ngồi dịch ra một xíu rồi nhìn theo hướng ánh mắt đó của Giai Chi ra tận ngoài phía cánh cửa để mở hờ hững kia.

- Giai Chi con làm sao thế, có nghe thấy ta hỏi gì con không?

Tử Nha thầm mỉm cười trong lòng rồi quay sang dùng cơ thể của mình che chắn đi tầm mắt của Giai Chi, câu hỏi vừa nói ra khiến cho cô gái ấy giật mình lúng túng vội trả lời ấp a ấp úng:

- Dạ, nãy... bác hỏi gì con... đấy ạ?

- Con đó, chẳng tập trung tí nào cả. Mẹ thấy con đều hướng ánh mắt đó nhìn ra ngoài, có phải con đang nhớ đến Gia Thiên đúng không nào?

Những đường nét trên gương mặt của Giai Chi chợt khựng lại, đôi mắt âm trầm nhìn xa xôi, hàng lông mi cong thanh mảnh rũ xuống theo chuyển động nhịp nhàng. Tâm tình lúc này dường như có chút gì đó khó tả, cô khẽ lắc đầu cười trừ. Tử Nha không thấy Giai Chi nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu bèn dựa sát lại gần nhỏ giọng hỏi:


- Giai Chi à ta biết là con đang nhớ đến Gia Thiên, nhưng mà con yêu tâm một chốc nữa nó sẽ xuất hiện ngay trước mắt con thôi.

- Vậy nên giờ con mau ăn lấy sức đi, đợi một chút nữa hai bên gia đình nói chuyện với nhau đôi bà lời rồi mẹ dẫn con đi chọn đồ cho tiệc đính hôn.

Vừa nói Tử Nha liền gắp một miếng cá nhỏ cho vào bát của cô con dâu tương lai của mình, còn Giai Chi sau khi nghe xong câu nói đó gương mặt liền có chút bị kích động.

- Con gái lớn rồi, không giữ được nữa. Còn chưa về nhà chồng mà đã bẽn lẽn, sau này về chung một nhà với nhau rồi phải làm sao đây?

Tử Nha nhăn mặt lại có chút không vui quay sang gắp thứ ăn bỏ vào bắt cho Liễu Y, lên tiếng bảo vệ cô con dâu tương lai của mình.

- Liễu Y cậu đúng thật là, mau ăn đi này không cho cậu được phép trêu chọc con dâu tớ.

Liễu Y đang định trêu tiếp thì quản gia chậm rãi bước vào thông báo khiến cho bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên có chút u ám, Liễu Y không chút cảm xúc bảo quản gia ra trước rồi mình cũng xin phép đứng dậy ra ngoài. Rất nhanh sau đó bầu không khí trong phòng ăn trở lại về trạng thái ban đầu của nó, tiếng cười nói nhộn nhịp vang lên quên đi chuyện vừa rồi.

Liễu Y lúc này bảo người kia vào trong thư phòng để nói chuyện riêng sợ ảnh hưởng tới mọi người ở bên trong, cánh cửa khép lại cũng là lúc hai bên rơi vào trầm tư không ai nói với ai câu nào. Và cũng không ai dám mở lời trước cho cuộc trò chuyện, bầu không gian yên tĩnh này bao trùm lấy cả căn phòng cho đến lúc có tiếng gõ cửa.

Cạnh một tiếng cánh cửa được đẩy ra, quản gia bê hai ly cà phê để ngay ngắn ở trên bàn rồi ngay lập tức rời đi. Liễu Y cầm lấy ly cà phê khuấy nhẹ cho nguội bớt rồi uống một ngụm nhỏ, nhìn ly cà phê trên tay khẽ nâng khóe môi lên sắc mặc trở nên tối lại rồi nhìn về phía đối phương đành xuống nước mở lời trước:

- Nói đi, hôm nay đến đây làm gì?

Người đối diện thấy vậy cũng không khách sao nữa cũng uống lấy một ngụm, không vòng vo nhiều lời mà trực tiếp nói thẳng vấn đề chính.

- Hôm nay đến đây tại hạ có việc muốn thương lượng với phu nhân.

- Thương lượng? Người như cậu mà cũng có chuyện để thương lượng với ta? Đúng thật là nực cười.


(....)

Trương Thần bên này sau khi về nước liền gọi mấy ngày bạn cũ đến quán bar ngày trước tụ họp một lần, dù gì lần này về cũng đến lúc bắt đầu kế hoạch. Tối hôm đó như đã hẹn, Trương Thần đến quán bar uống rượu buông thả bản thân tại nơi đó cùng với đám bạn cũ hàn huyên một hồi.

- Trương Thần lâu rồi không thấy cậu, hôm nay nhất định phải chơi vui vẻ đấy.

- Tất nhiên rồi, hôm nay hẹn mọi người ra muốn cùng mọi người vui vẻ một phen. Hôm nay muốn ăn gì, uống gì cứ tự nhiên tôi bao tất.

Người bên cạnh vỗ lên vai Trương Thần không khỏi ngạc nhiên mà "ồ" một tiếng, không khỏi tấm tắc nịnh hót khen ngợi để lấy lòng.

- Sao tự nhiên nay hào phóng với tụi này dữ vậy, có phải kiếm được mối nào ngon rồi không kể cho tụi này nghe đi.

- Đúng rồi đó, mau kể cho tụi này nghe đi.

Cả đám nhất thời đồng thanh, tiếng nói vang vọng hòa vào tiếng ồn của đám đông ngoài kia. Trương Thần cười lớn sảng khoái một tiếng, rồi nốc hết một cốc rượu đắt đỏ để lấy sự bình tĩnh bắt đầu khoe hoang.

- Nếu tụi mày thật sự muốn biết thì tao sẽ kể cho chúng mày nghe, chúng mày còn nhớ con nhỏ ngày trước tao theo đuổi thời còn đi du học ở Pháp không?


- Con bé tiểu thư ngu ngốc vì yêu đó đấy hả, đến bây giờ mày vẫn còn qua lại với nó sao?

Tiếng nhạc sập sình cùng với tiếng hò hét kéo đến không thể nào lấn át được tiếng cười trào phúng đó, Trương Thần một tay ôm chặt lấy mỹ nhân ngồi trên đùi mình mà không khỏi mê mẩm vuốt ve đôi chân thon dài ấy.

- Chúng mày không biết đâu, con nhỏ ngu ngốc đó vì tao mà cãi nhau với ba mẹ bỏ nhà ra đi. Nó còn có muốn hủy hôn ước để đến với một kẻ như tao, đúng là ngu hết chỗ nói.

- Haha, con nhỏ đó đúng là ngu thật đấy. Có mối ngon hơn không lấy lại đi vớ phải mày.

- Trương Thần, mày dùng cách nào để cho con nhỏ tiểu thư kia chết mê chết mệt với mày thế chỉ cho tụi này một chút đi.

Cả đêm hôm ấy người nào người ấy đều say bí tỉ, Trương Thần được người con gái khi nãy đỡ ra bên ngoài để gọi xem xong rồi liền rời đi ngay. Đi được nửa đường Trương Thần đòi xuống xe nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, sau khi tỉnh táo hơn được đôi chút Trương Thần đi bộ trở về khu nhà trọ gần đó.

Đang đi trên đường thì đột nhiên trước mặt là một mảng đen xì, tay bị dữ chặt lấy kéo đi vào con hẻm gần đó. Đây là nơi bị bỏ hoang nên ít người qua lại rất thích hợp để cho mấy bọn du côn lộng hành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận