Tịnh Thế Hiên từng nghĩ,nếu ngày hôm đó hắn không cùng Thái tử và Vương gia đến Thuận Hành lâu. Không cùng chủ lâu Khương Lị đối ẩm. Sau lại đụng nhau khi nàng mặc một thân nữ nhi đi dâng hương. Phải chăng tơ lòng hắn sẽ không vấn vương đến thế.
Nàng thánh thiện,rực rỡ,cũng giảo hoặc như tiểu hồ ly. Nụ cười của nàng in sau trong tâm khảm hắn. Muốn hắn quên,thật rất khó.
Hắn thương nàng,nàng cũng thương hắn. Tại sao đôi uyên ương bọn hắn dẫu đã lưỡng tình tương duyệt. Cố tình lại có gậy đánh uyên ương. Hắn đau khổ tan nát cả cỏi lòng. Bởi người kia lại là Vương gia của hắn.
Từ ngày còn bé,bọn hắn đã thân thuộc như tay và chân. Cùng nhau trải qua những năm tháng thơ ấu ngang tàn oanh liệt.
Cho dù,sau này khi Vương gia đi Bắc mạn,trải qua bao hiểm nguy mà hắn không thể đếm hết. Vương gia về kinh dẫu có phong quang vô hạn,thì trong mắt cả hai vẫm là những người bạn thân thuộc như thờ thơ ấu.
Nhưng có tình,người Vương gia tìm lại là nàng.
Tại sao lại là nàng?
Mà hắn thì…
“Khương Lệ,nói cho ta biết,nàng thật đã làm ra nhã mai ở Thiên Sơn tự sao?”
Khương Lệ được Tịnh Thế Hiên ôm trong tay,nàng không khỏi muốn nói thật,nhưng…
“Khương Lệ,ta không muốn ai biết,cũng không cần ai biết. Nhã mai này là do tâm ý ta dâng lên Phật Đà,hứa với ta,cho dù có là ai,cũng xin người đừng nói ra sự thật này”
Nàng không khỏi nhớ đến những lời nàng ấy nói,nàng ấy một lòng thành kính dâng tâm nguyện lên Phật Đà,nếu nàng nói ra…liệu rằng có ảnh hưởng đến tâm nguyện của nàng ấy.
Thôi thôi,nàng không muốn,vì một lời nói mà làm nàng ấy khổ sở. Tú Ngân,vì muội,ta dành làm kẻ nói dối thêm lần nửa thôi.
“Thật là ta,có chuyện gì sao.”
Tâm Thế Hiên trầm hẳn xuống,đôi mắt nhuốm màu tang thương. Hắn nói.
“Vậy là năm Tuế Nguyệt thứ mười bảy,nàng đã từng bị nạn ở Lang nhai cũng là thật sao?”
Khương lệ kinh ngạc,nàng ngẩn đầu bối rối hỏi.
“Làm sao chàng biết thiếp từng…..”
Tịnh Thế Hiên không đợi nàng nói hết câu đã ôm siết nàng vào lòng. Làm sao đây,quả thật nàng là người kia…hắn nên làm thế nào.
“Khương Lệ,ta phải làm sao đây?”
Tâm hắn đau khổ,càng làm Khương Lệ thêm khó hiểu. Vì sao lại hỏi nàng chuyện năm xưa?
Nàng vốn là đứa trẻ vô thừa nhận do ca kỷ sinh ra,bị ghét bỏ,bị khi thường. Cố ý lại có vẻ mặt giống như mẫu thân nàng mười mươi khiến đại phu nhân phủ Tể tướng ghét bỏ. Một lần dâng hương lên Thiên Sơn tự cứ thế ném nàng lại nơi Lang Nhai.
Một đứa bé tuổi còn nhỏ,lại không có thứ gì trong tay,làm sao sinh tồn nơi đầy dã lang như thế. Nàng đã nghĩ hẳn là mình sẽ chết không cần nghi ngờ.
Vào lúc nàng định từ bỏ,thì Tú Ngân xuất hiện. Một thân đầy máu khiến nàng khiếp đảm. Nhưng nàng không ngờ,là nàng ấy cứu nàng một mạng,lại giúp nàng trở lại kinh thành,trở thành lâu chủ của Thuận Hành lâu nổi danh đỉnh đỉnh. Người người hâm mộ nàng,ghen tỵ nàng,ngưỡng mộ nàng.
Mà nàng thật lòng cảm tạ ân tình của Tú Ngân.
Chỉ là nàng không ngờ,việc Tú Ngân cứu nàng,lại cứ thế gây ra thật nhiều chuyện không kiểm soát được trong tương lai. Khiến cho hai nam nhân vốn là bạn lại trở nên đối mặt. mà tình thân bao lâu nay giữa hai nữ nhân cứ thế biến thành thù địch.
Đó là chuyện thật lâu sau này.
Còn vào lúc này,lạ có người cố đè nén lửa giận ngút trờ không hiểu từ đâu mà có đang thiêu đốt tâm can. Hắn chính là Vương gia của chúng ta,Hàm Ân Diệc.
Hắn tìm nàng,cho rằng nàng không đến. Cố ý hắn lại muốn một mình cưỡi ngựa chạy lên triền núi phía hướng tây bãi săn. Vốn định từ trên cao hẳn là có thể tìm thấy nàng bên dưới. Chỉ là,hắn thật không ngờ là có thể nhìn thấy nàng. Mà nàng lại còn đang tươi cười bên nam nhân khác.
Này cũng không thể trách Tú Ngân,nàng một mình đi săn có gì lạc thú a,vốn bọn huynh đệ đồng môn đã xuống núi hết. Chỉ còn lại Tiêu Dạ Lang bồi bên cạnh. Hắn muốn cùng nàng săn một đôi tiểu hồ để dâng lên ĐỊnh Quốc công.
Tiểu hồ còn chưa có đến tay,đột nhiên sát khí không biết từ đâu cuồn cuộn lao đến trên người hắn. Này là muốn mạng hắn a. Tiêu Dạ Lang toàn thân cảnh giác liếc mắt đã nhìn thấy nam tử đang cưỡi bảo mã lao qua bên này.
Mà Tú Ngân cho dù sớm biết có người,nhưng không để tâm lắm,phần vì đã có Tiêu Dạ Lang bảo hộ sau lưng,lại thêm có một con hùng ưng mắc kẹt thu hút chú ý của nàng.
Hàm Ân Diệc ghì cương ngựa,mặt mũi thâm trầm,trong lòng lửa nóng lan tràn. Hằm hằm nhìn nam tử đứng bên cạnh nàng.
Tú Ngân thuần thục tháo gỡ chân cho hùng ưng,xác định là bé con ham chơi kia không có bị thương. Tiện tay vuốt ve bé con một chút,bé con kia cũng lười phản ứng với nàng,vả lại muốn phản ứng cũng không được a.
Biểu tình của hùng ưng lọt vào mắt Tú Ngân,không khỏi khiến nàng bật cười.
“Ha,bé con này thật thú vị a. Dạ Lang,hắn gióng như có linh tính a.”
Một câu Dạ Lang thân thiết như thế càng khiến hỏa trong lòng Hàm ÂN Diệc thêm lớn. Tiêu Dạ Lang thầm than trong lòng.
“Tiểu chủ a,người đừng có điềm nhiêm được không. Vương gia người ta bên kia là muốn động thủ a. Người lại gây nghiệt gì nữa rồi. Nếu có cũng đừng đánh lên người tiểu nhân chứ.”
Thấy Dạ Lang không ứng,Tú Ngân nhướng chân mày,quay người lại thì thấy Hàm Ân Diệc bừng bừng lửa giận nhìn qua bên này.
Nàng có chút ngẩn người. Nàng cũng không có làm gì a. Hay bé con trong tay nàng là của hắn. Nói vậy thì có lẻ không sai,nàng nhớ kiếp trước có lần hắn mang theo hùng ưng mang về cho nàng ấy,mong cầu nụ cười của mỹ nhân a.
Hừ…thế thì sao,nàng đây là thấy trước,có muốn cũng phải xem tâm tình nàng a.
“Vương gia vạn phúc.Thứ cho tiểu nữ không kịp tiếp giá.”
Tiêu Dạ Lang cũng theo tiể chủ mà thi lễ,ai ngờ lại làm sát khí đang hừng hực kia thêm vượng. Này là làm sao a. Hắn khó hiểu len lén ngước mắt nhìn,lại thấy cái vị trên ngựa kia nhìn chằm chằm mái đầu đang cúi thấp rất thành kính của tiểu chủ nhà mình.
Tiểu chủ,này là người gây nghiệt a.
“Đứng lên đi”
Hàm Ân Diệc đột nhiên mở miệng,khiến Tú Ngân run lên một chút,nàng điềm nhiêm đứng lên,nhưng trong lòng lấy làm khó hiểu. Người tiếc chữ như tiếc vàng đột nhiên mỡ miệng. Kì quá a.
Hắn cho nàng đứng lên,sau lại nhìn chăm chăm nàng làm nàng khó chịu. Tú Ngân liền nói.
“Không biết Vương gia muốn đến đây,tiểu nữ xem ra khiến người phật ý. Vậy tiểu nữ xin cáo lui trước.”
Nói xong không đợi hắn lên tiếng đã lôi Tiêu Dạ Lang còn đang ngây người đi liền một mạch. Lại không ngờ càng khiến Hàm Ân Diệc tức giận ngút trời.
Thứ cho nàng không thể cho hắn sắc mặt tốt,ai bảo hắn làm nàng tổn thương.
Đối với người năm lần bảy lượt làm đau mình,mà còn trưng ra vẻ mặt hiền lương thục đức. Như thể mời gọi người đến chà đạp. nàng không có tự ngược a.
Ai ngờ hắn thét lên một tiếng,thúc ngựa lao lên túm lấy nàng lôi lên ngựa.
Một loạt những động tác liền mạch làm người ta trở tay không kịp. Tiêu Dạ Lang đứng một bên thật tình rất muốn cầm khăn tay tiễn biệt tiểu chủ,nói một câu,người bảo trọng a.
Hắn cũng là thân bất do kỷ a,người ta là chiến thần á. Mà chiến thần giỏi nhất là cái gì. Còn không phải là cướp người lên ngựa a. hắn có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Hai chân sao so bằng bốn chân chứ. Lại còn là thần mã vang danh đĩnh đĩnh a.
Thôi thì…
“Tiểu chủ,tự gây nghiệt không thể sống,người nhớ bảo trọng a.Tiểu nhân sẽ hồi phủ đợi người a.”
Tiêu Dạ Lang bi thống nói xong,liền túm lấy tiểu hùng ưng đang ngơ ngác nhìn lôi về cùng. Con tiểu hùng này nếu đưa cho Tiểu Nha huấn luyện,có khi trở thành thần ưng không chừng. Hà hà,có thần ưng rồi,chuyện bỏ chủ chạy lấy người của hắn,hẳn là không bị tiểu chủ đánh lên người đâu ha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...