Trong Nhà Ai Lớn Nhất


Thời tiết hôm nay phá lệ xinh đẹp,dường như ông trời cũng vui lây niềm vui đang rạo rực,như sắp vỡ òa khoải lòng ngực của Tú Ngân. Nàng thong dong nhàn nhã cưỡi con bảo mã thân thuộc. Tắm mình trong ánh nắng rạng rỡ,khiến cho không ít người ngơ ngẩn nhìn.
Mấy vị tiểu cô nương ngồi xa mã đằng sau không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Này là sao nha,phải biết rằng các nàng ở đây. Ai không phải là danh gia vọng tộc,tiểu thư đài các. Phụ thân các nàng ai không phải là đại thần đứng trên triều nói chuyện lớn. Một Định quốc công thì sao chứ,chẳng phải đã cáo lão rồi sao. Lại còn cái người đang cưỡi ngựa kia nữa. Một chút hương vị tiểu thư khuê tú cũng không có,trong khi các nàng ngồi xa mã nóng nực phiền muộn. Vì muốn giử hình tượng mà không dám duỗi thẳng cả lưng.Ấy thế mà,ấy thế mà nàng ta có thể ở ngoài đó nhàn nhã mà cưỡi ngựa. Lại còn được không biết bao nhiêu ánh mắt nam tử đuổi theo. Hứ,đúng thật là dã nhân lại thêm dâm đãng mà,chỉ biết có trò mê hoặc nam nhân thôi.
Có thể là tầm mắt mang oán hận quá nặng nề của các nàng làm quấy nhiễu đến tâm tình tốt đẹp của Tú Ngân,mắt thấy thời điểm cũng đến,nàng liền thúc ngựa chạy nhanh lên phía trước. Con bảo mã nhìn tầm thường kia của nàng nhưng sức bật quả thật khiến người ta không khỏi hít hà,chốc lát đã bỏ lại phía sau đám nam thanh nữ tú không ham mê săn bắn,chỉ đợi dịp thuận tiện mà gặp gỡ nhau phía sau lưng.
Không ít người cảm thấy tiếc nuối nhìn theo bóng dáng màu tử sa thấp thoáng trong nắng sớm.
Tú Ngân thúc ngựa chạy theo lối đường mòn ít ai biết,tiếng trống cùng tù và của Hoàng thất cùng tiếng vó ngựa đầy hứng khởi dần dần trôi xa. Dừng cương ngựa bên triền núi,tầm mắt nàng không khỏi nhìn thấy quang cảnh hăng hái săn bắn ồn ào náo nhiệt bên dưới. Trong mắt chỉ có ý cười nhàn nhạt. Nàng không khỏi nhớ,một kiếp kia,nàng cũng từng hăng hái như thế. Chân đạp yên ngựa,tay vung cung tên,đem theo tình cảm của nàng dâng hùng ưng cho ai đó…sau đó thì…sao nhỉ…à,là hắn không cần khiến nàng thương tâm. Phải hắn không cần hùng ưng,cũng là không cần chân tình kia của nàng.
Vậy thì thu lại đi,ném hết,vứt hết…
Sau ngày hôm nay,hắn và nàng,chỉ là hai người xa lạ.
Hắn là Vương gia,là chiến thần…nàng mặc kệ.
Hắn và nàng sẽ là hai cánh hùng ưng trên mỗi vùng trời,chẳng hề liên quan gì đến nhau.
Một kiếp kia,cứ để chúng ngủ yên sâu trong lòng nàng,cứ coi như là nàng đang nằm mộng. Một giấc hồ điệp hóa hư không.
“Tiểu chủ”
Một loạt những tiếng gọi thanh thúy vang lên lôi keis Tú Ngân đang ngẩn người nhìn đoàn người ở phía dưới quay về hiện tại. Tú Ngân nhún người rời khỏi lưng ngựa. Chân vừa chạm đất thân thể nàng đã rơi vào vòng ôm nhiệt tình của một đám người.
Đầu Tú Ngân không khỏi hiện ra vài vạch đen.

“Tiểu chủ,chúng thuộc hạ thật nhớ người a.”
“Chao ôi,bao lâu rồi mới lại nhìn thấy người,nhưng sao người lại che mặt rồi,nhanh nhanh,nhanh tháo khăn che xuống để chúng thuộc hạ nhìn một chút a.”
“Tiểu chủ,người cực khổ rồi,oa oa oa,là chúng thuộc hạ đến trễ a”
“Tiểu chủ…..”
Tú Ngân hết bị ôm ấp lay lắc đến mệt mỏi,lại bị những âm thanh chít chít meo meo khiến đầu choáng mắt hoa,nàng không khỏi trợn mắt nhìn năm người đang vây lấy mình. Lắc người một chút,Tú Ngân liền thoát khỏi ma chảo của đám người,ánh mắt sắt bén khiến năm người đang vui mừng có chút chột dạ.
Cũng không thể trách bọn họ nha,tiểu chủ không thích cho người ta bám người,nhưng là…cũng nhiều năm như thế xa cách rồi,động tay động chân một chút cũng không quá đi. Ai bảo trên người tiểu chủ lại có loại hương mai nhàn nhạt,khiến người ta càng muốn lại gần để thưởng thức a.
Sau khi thấy đám người kia bị mình nhìn cho chột dạ,không dám ồn ào. Nàng liền vung tay một chút,tháo mạn che trên mặt.
Đám người đứng bê ánh mắt liền sáng rực.
Oa,tiểu chủ,người càng lúc càng xinh đẹp rồi. Nước ở thịnh kinh quả nhiên tốt a.
“Đã xong?”
Tú Ngân hỏi,ánh mắt nhìn về phía nam tử nhìn có vẻ lớn tuổi nhất đám người bọn họ.
Nam tử cười,đuôi mắt khẽ nhếch khiến lòng người nhộn nhạo một phen,hắn vui vẻ nói.
“Đã xong,tiểu chủ muốn khi nào khởi hành đi Giang Nam đều được. Lộ trình cũng những thứ liên quan,Túc Anh đã chuẩn bị.”

Tú Ngân gật nhẹ đầu. Một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh ngọc nhàn nhạt như một chiếc lá sen thanh mát,nàng tiến lên dâng một hộp gấm.
“Tiểu chủ,Vật hoàn chủ củ,Thế tử bên kia rất cảm tạ người,còn có,hắn thật tâm mời người đến Tiêu Âm quốc để tỏ lòng thành kính.”
Tú Ngân nhận hộp gấm,nàng mở hộp,một làn khí lạnh cứ thế thoát ra ngoài.
Trong hộp,nằm ngay ngắn giữa lớp vải nhung mềm mại,là một thanh bảo kiếm hiếm gặp trong thiên hạ. Xà huyết thiên ân kiếm.
Tú Ngân rút kiếm ra khỏi vỏ,liền cảm thấy tay nàng cùng kiếm giao hòa,tựa như bạn thân lâu ngày gặp lại,không khỏi khiến nàng vui vẻ một phen. Ngày trước vì muốn làm vui lòng hắn,nàng đã từng đánh gãy Huyết xà,kiếp này còn gặp lại,nhận thấy hắn nguyên vẹn trên tay mình,Tú Ngân quả thật cảm tạ trời cao.
Lưỡi kiếm mỏng manh đen bóng theo lực tay của Tú Ngân quét ngang một đường trên không trung. Tựa hồ như chỉ là cái hất tay bình thường,đám người đứng một bên lại nhanh như chớp lắc người chạy tán loạn.
Tú Ngân bật cười,nhìn dáng vẻ chật vật của đám người,nàng nói.
“Ta chỉ thử thôi mà.”
Nam tử có gương mặt trẻ con đang thật bi thương nhìn tay áo bị rách của mình,rõ ràng hắn đã né phía sau rồi mà,làm sao tiểu chủ còn có thể cắt chúng chứ.
“Oa oa oa ,tiểu chủ,thuộc hạ không có làm gì mà,naỳ là cái áo thuộc hạ thích nhất đó,sao người nỡ làm rách chứ. Ôi cái áo đáng thương của thuộc hạ aaaaa”
Một đám người thấy người ta chật vật thì mình khoái trá,đứng yên một bên nhìn chuyện vui.Tú Ngân nheo mắt,đôi môi xinh cứ thế nở nụ cười.
Họ trở lại rồi.
Là huynh đệ của nàng.

Là những người thân thuộc,trung thành duy nhất của nàng.
Họ về rồi…thật sự là đã ở bên cạnh nàng rồi.
Ngày mai…chỉ một chút nữa thôi,nàng sẽ cùng Gia gia và phụ thân rời khỏi kinh thành ngột ngạt này.
Sẽ như hùng ưng sải cánh tự do. Về sau bốn bể là nhà,nàng muốn ngao du dạo chơi,đến những nơi nàng chưa từng đến,kiếp trước và cả kiếp này….
Chỉ còn một chút,một chút nữa là được rồi.
………………………………….
Hàm Ân Diệc cưỡi bảo mã,tay nắm cung tên vươn lên,hắn buông tay ra,mũi tên nhanh chóng xé gió lao lên,cứ thế cắm thẳng vào đầu con gấu đang gầm gừ điên cuồng phía trước.
Tiếng hoan hô vang dậy một phương trời,vài người thị vệ liền nhanh chóng kéo con mồi về phía sau,để đoàn người tiếp tục săn bắn.
Trong lúc Hàm Vĩnh Hào vui đến quên trời quên đất thì Hàm Ân Diệc lại mang tâm trạng nặng nề. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau,ở đó đang tập trung xa giá của rất nhiều gia quyến các quan trong triều.
Nhưng không có nàng.
Hắn không thấy nàng.
Tầm mắt hắn tìm kiếm hình bóng nàng giữa vạn người…lại không thấy nàng.
Hắn không biết vì sao,nhưng dường như mắt hắn không chịu nghe lời,vẫn phòng tầm mắt đi tìm một hình bóng xa lạ nhưng lại thân thuộc đến lạ kỳ.
Mà phía xa,trên triền núi. Tú Ngân nhìn xuống đám người bên dưới,nàng nhìn thấy hắn.
Thật lạ,giữa muôn trùng người ngựa kia,nàng vẫn nhìn thấy hắn…
Chỉ mình nàng.

…………………………………………………
Cùng lúc đó tại Vương phủ,khắp nơi đang rối loạn chịu không nổi,đơn giản vì vị cô nương Gia mang về đã trốn mất.
Đám hạ nhân thật không hiểu,vị cô nương đó theo Vương gia về phủ.Nhưng gấm lụa là không thích,châu báu cũng không cần,lại luôn miệng rời đi. Lăn qua lăn lại lâu như thế,khóc nháo tuyệt thực cũng đã làm,sau lại còn trốn mất.
Trốn thì cũng đã trốn rồi,sao lại chọn lúc Vương gia không ở đây thế này chứ,làm sao ăn nói với Gia đây. Thân phận nô tài thật là khổ mà.
“Khương Lệ.???”
Tịnh Thế Hiên bàng hoàng nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm đột nhiên xuất hiện. Hắn ngẩn người tựa hồ như mình đang nằm mộng. Bàn tay run rẩy muốn chạm vào nàng nhưng lại sợ,chạm vào rồi hắn sẽ tuyệt vọng khi biết đây chỉ là mơ.
“Thế Hiên,ngay cả gặp ta,huynh cũng không muốn sao.”
Khương Lệ vịnh vào cạnh cửa,khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. nàng đã nhịn ăn thật nhiều ngày.Sau lại vì cơ hội chạy trốn mà nhẫn nhịn bao lâu. Nàng đợi mãi,tưởng chừng như không thể kiên trì nỗi,thì Vương gia ma quỷ kia cũng đồng ý đi săn.
Thật vất vả mới trốn khỏi tù giam kia,người nàng nhớ là Thế Hiên,người nàng muốn đi cùng cũng là Thế Hiên…Nhưng vì sao,ngay cả gặp hắn cũng khó khăn như thế.
“Khương Lệ…là nàng thật sao?”
Thế Hiên vươn tay,khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ gầy tái nhợt của nàng.Sao nàng lại gầy như vậy. Hắn không chăm sóc nàng sao. Không phải hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm thấy nàng sao. Tìm thấy rồi sao không trân trọng nàng. Nàng luôn cười rất rạng rỡ,giống như những tia sáng mặt trời ấm áp. Không giống như bây giờ…không nên như thế này.
Hắn ôm chặt lấy nàng,Khương Lệ rơi nước mắt,nàng thật uất ức,nỗi nhớ thương cứ dày vò tâm can nàng.
“Thiếp thật khổ,Thế Hiên,thiếp khổ quá..sao chàng không đến tìm thiếp,tại sao a.”
Nàng khóc,nàng đánh hắn,nhưng hắn không cảm thấy đau,nước mắt của nàng mới khiến hắn đau đớn. Hắn đỏ hóc mắt,ôm người ngọc vào lòng. Hắn nói,giọng không kìm chế cũng phải run rẩy.
“Ta biết,thật xin lỗi,xin lỗi nàng,Lệ nhi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận