Trốn Ư Em Đừng Mơ

Vũ Hinh nhìn người đang nằm ở trên giường dường như khá vui vẻ thì khó hiểu chau mày, cô tiến đến đầu giường rồi mở điện thoại lên, chỉ thấy cuộc gọi nhỡ từ ai kia.

Cô nhìn hắn, thở dài, trong lòng không khỏi gào thét, gọi gì mà lắm thế?!!!

Nhìn lịch sử cuộc gọi từ ‘cục vàng’ mà Châu Vũ Hinh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cái tên trong danh bạ này do không biết lưu thế nào cho nên mới phải sử dụng icon.

Nếu ghi thẳng tên của hắn thì không ổn, ngoài mặt cả hai lạnh nhạt, chưa từng nói chuyện quá nhiều, cô cũng không thể lưu hắn thành cái đống kia, thôi thì dù gì hắn cũng có tiền, lại làm chủ, ghi kim chủ thì không ổn, lưu là cục vàng thay cho cục… ừm… ừ, cục vàng là ổn nhất rồi.

Vũ Hinh lau khô tóc rồi nằm lên giường, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cô nằm xoay lưng sang một bên, người đàn ông từ phía sau dễ dàng ôm lấy cô vào trong lòng, hắn vùi đầu vào trong mái tóc mượt mà thơm tho của cô hít một hơi, cánh tay cường tráng siết chặt bao bọc cô ở trong lòng.

Vũ Hinh buồn ngủ đến mức không thể hé mở nỗi mắt, lười biếng lầm bầm bằng giọng mũi:


"Giám đốc Hoàng thật là có nhã hứng, nhưng mà có thể dời sang ngày khác được không, hôm nay tôi mệt lắm ".

Hoàng Cảnh Nghiên dụi dụi tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, đáp lời bằng giọng đầy khiêu khích:

"Sao vậy? Tôi đã làm cái gì đâu, sờ sờ vài cái cũng không được? ".

Châu Vũ Hinh lười nói với hắn, đắp chăn rồi ngủ.

Thật kỳ lạ, chỉ mới chuyển đến hai ngày nhưng cô không bài xích sự đụng chạm này, phải chăng là lúc này vì quá mệt cho nên mới không để tâm?

Kệ đi, ngủ trước đã.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Vũ Hinh đã nhận lấy một tập tài liệu từ hắn, cô run rẩy và khẩn trương, gấp gáp mở ra xem, Hoàng Cảnh Nghiên ngồi ở sofa, nhẹ giọng:

"Không có quá nhiều thông tin có ích, tôi cho người tìm kiếm bà ấy nhưng đúng là mẹ cô đang trốn, mỗi lần có tin gì đó là lại mất dấu ".

Vũ Hinh đọc tài liệu mà hắn đưa, không có lấy một bức hình của mẹ, chỉ có hình ảnh nơi ở mà Lương Niệm Hoa từng ở, đều là những căn trọ tồi tàn. Cả ngày hôm đó cô không tài nào tập trung vào công việc được, trong đầu quanh quẩn suy nghĩ lo lắng bất an.

Vì sao mẹ phải trốn? Chẳng lẽ là do cha cô mượn nợ, mẹ lầm tưởng người của Hoàng Cảnh Nghiên là chủ nợ nên mới phải trốn đi?


Nếu như vậy thì càng phải tìm mẹ càng sớm càng tốt, là con gái cô không thể để cho mẹ mình phải chịu khổ thêm được nữa.

Năm xưa cô còn nhỏ, không thể tự lo lắng cho chính mình nhưng bây giờ đã khác, cuộc sống đã tốt hơn, không thể để cho mẹ cực khổ mãi được.

Bà đã cực khổ lắm rồi, cô muốn sống với mẹ, lần này tìm được dù bà có kiên quyết thế nào thì cô vãn sẽ cứng rắn tách bà ra khỏi người cha người chồng tồi tệ đó.

Hoàng Cảnh Nghiên ngồi ở bàn làm việc, điện thoại không ngừng đổ chuông, hắn đã cố không để tâm vài lần nhưng kết quả vẫn ấn nghe máy.

Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ mang theo khiển trách:

"Đã về nước rồi, bây giờ con đã đủ lông đủ cánh cho nên lời mẹ nói cũng chẳng nghe lọt tai đúng không? ".


"Mẹ cũng đã từng không nghe con nói mà, con bận lắm, sẽ liên lạc với mẹ sau ".

Hắn không hề do dự cúp máy trước rồi tắt thông báo trước khi ném điện thoại sang một bên.

Năm xưa khi đã ở Mỹ được hơn một năm hắn mới phát hiện cô vốn dĩ không có ở đây, Hoàng Cảnh Nghiên muốn về nước, hắn liền gọi điện cho mẹ mình, nhưng Hoàng Dực Phi chỉ lạnh nhạt mà bảo rằng nếu như không tốt nghiệp được thì cứ ở đó. Thậm chí bà còn cắt các khoảng chi phí, hắn chỉ có thể vừa học vừa làm.

Hoàng Cảnh Nghiên khi đó chợt nhận ra, nếu như không tự làm chủ cuộc đời thì sẽ mãi không có được tự do thực sự, hắn cố gắng mãi, đến khi về nước được liền liên hệ với cha của mình, công việc hiện tại là do cha giới thiệu, nhưng phần lớn cũng do hắn có năng lực, rất nhanh đã có chỗ đứng.

Việc gặp lại cô là tình cờ, lúc đó hắn đã cố gắng kìm nén cảm xúc, tỉ mỉ lên kế hoạch cẩn thận.

Lúc này đây, hắn không còn là chàng thiếu niên bốc đồng và suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào mẹ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận