Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

7h sáng, Lasvegas
Một căn phòng nhỏ đơn giản, bốn bức tường đều được sơn màu trắng,ngoài một cái bàn tròn và một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ thì trong phòng không có đồ vật gì khác. Trên chiếc giường nhỏ là một cô gái đang nằm, hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, sống mũi cao thẳng, làn xa trắng nõn,đích thực là một cô gái rất xinh đẹp. Cả thân hình lung linh được bao bởi một bộ đồ da đen bó sát, màu đen cùng với màu trắng cua ga trải giường tạo thành một thế tương phản đối lập hết sức bắt mắt.
Hai cánh mi vừa cong vừa dài như hai cánh quạt chợt rung động nhẹ nhàng,dần dần để lộ một đôi mắt to tròn trong suốt không có một tia tạp chất, do nhắm lại quá lâu mà phủ một tầng hơi nước mờ ảo. Cô gái trên giường chớp chớp đôi mắt cho nhìn rõ,rồi bắt đầu đánh giá cả căn phòng.
Đây là đâu?
Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Nhan Thất kể từ khi cô tỉnh dậy. Cảm nhận cả người bủn rủn,tay chân không có một chút sức lực, Nhan Thất cố gắng xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra. Tối hôm qua cô lái xe đi vòng quanh để sắp xếp lại suy nghĩ của mình,sau đó thì có lái qua công viên thủ đô, rồi đột nhiên có người từ bên đường lao ra chặn xe của cô, cô xuống xe... Đúng rồi. Chính là lúc đó. Lúc đó cô cảm thấy cả người bủn rủn vô lực rồi ngất đi. Chắc chắn là bị trúng thuốc mê rôi.
Nhan Thất cố gắng cử động tay chân. Tay chân cô dù không hoàn toàn bất động nhưng rất yếu, gần như không còn chút sức lực nào,hơn nữa hiện tại còn bị dây thừng trói chặt.Trong lòng trào dâng lên một nỗi tức giận lại nhục nhã. Nhan Thất cô ghét nhất là cái cảm giác bất lực như thế này,ngay cả bản thân mình cũng không điều khiển được thật khiến cho người ta chán ghét. Với tình trạng như thế này,đừng nói đến việc chạy trốn, ngay cả việc có thể bảo toàn được tính mạng hay không cô cũng không dám chắc chắn.
Cạch.

Cửa đột nhiên mở ra. Nhan Thất nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng bước chân trên nền gạch, càng ngày càng tiến gần về phía cô.
_ Đừng giả bộ nữa. Mở mắt ra.
Giọng nói của người đàn ông ồm ồm trầm thấp vang trên đỉnh đầu. Nhan Thăt cũng khồn giả bộ nữa,mở đôi mắt to đen quan sát người trước mặt. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, rất cao lại gầy, chắc phải cao đến 1m9. Làn da trắng xanh,khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt hẹp dài trông có vẻ thâm trầm. Hai bọng mắt sưng to,cả người nhìn có vẻ hư nhược giống như là do lao lực quá độ, chìm trong tửu sắc. Hai mắt anh ta chăm chú nhìn Nhan Thất một hồi,con mắt ti hí dần dần hiện lên một tầng ham muốn thèm thuồng khiến cho người ta ghê tởm. Nhan Thất cố đè nén cảm giác khó chịu lại ghê tởm trong lòng,ánh mắt của tên này giống như muốn lột sạch hết quần áo trên người cô ra vậy.
_ Chậc.. chậc. Tiểu mĩ nhân. Không ngờ dáng người cũng tốt như vậy. Bé con, nói xem, em tên gì.
Tên đó từ từ tiến lại gần,bàn tay gầy guộc trắng xanh vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Nhan Thất khiến cô nổi lên một tầng da gà, cô mím chặt môi không nói một lời.
_Hừ, còn không nói. Để xem cô cứng miệng được đến bao giờ.

Tên cao kều kia vừa định chạm vào cổ áo của Nhan Thất thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, theo đó là tiếng nói sang sảng của một người đàn ông khác.
_A Mạnh, sao rồi. Con nhóc đó tỉnh chưa.
Nhan Thất hướng mắt ra ngoài cửa,tên đàn ông cao kều cũng dừng động tác trên tay của mình lại. Chỉ thấy một tên to béo đang đứng dựa người vào cửa,nhìn về phía tên cao kều mà hỏi. Trái ngược với tên cao kều, tên này béo, rất béo,một cái bụng phệ ra va hai bên má núc ních thịt. Duy chỉ có ánh mắt tí hí lại bỉ ổi, khi nhìn thấy Nhan Thất liền sáng lên dục vọng trần truồng là giống nhau như đúc. Tên to béo kia từ từ tiến đến,quan sát Nhan Thất đang nằm bất động trên giường một hồi liền phát ra lời cảm khái
_ Chậc. Đêm qua nhìn không rõ. Cư nhiên bộ dáng lại *ngon* như vậy.
Tên cao kều kia nghe thế cũng gật gật đầu, hai tay xoa xoa vào nhau, nuốt nước miếng cái ực
_ Đúng vậy đó. Khuôn mặt này... dáng người này... chậc chậc nếu lão tử mà được chơi một lần chắc cũng sướng đến chết.
Nghe thấy thế tên to béo nghĩ đến cái gì đó, mặt tối sầm lại, kéo tên cao kều ra xa một chút.

_Mạnh tử, tuyệt đối không thể. Nghe nói hàng lần này định kính cho chủ nhân,nếu ngài mà biết cô ta không còn trong sạch thì chúng ta có mười cái mạng cũng không đủ đâu.
Nói rồi hắn còn đưa tay lên làm một tư thế cắt cổ, dọa cho tên cao gầy kia sợ xanh mặt. Xem ra chủ nhân ở đây là người rất đáng sợ.
_Tiểu mĩ nhân, trước để lão tử đem cô ra ngoài* tham quan* nơi này một chút, xem em còn giữ vẻ mặt đấy đến khi nào.
Tên cao kều kia cười vài tiếng liền đem Nhan Thất ra ngoài, cũng là lần khiến cho cô chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời cũng không bao giờ quên được. Chỉ thấy tên cao kều dẫn cô đi dọc hành lang,đến một chỗ rồi dừng lại, vươn tay ấn một cái nút nhỏ gì đấy trên tường. *Cạch* một tiếng, các bức màn đen che kín các căn phòng xung quanh được kéo xuống,để lộ các nhà kính bên trong.
Nhan Thất vốn không để tâm nhưng khi nhìn thấy lại không khống chế được mà trợn to hai mắt, cả người có chút run rẩy. Chỉ thấy bên trong từng nhà kính kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp,chỉ là điều đáng sợ nhất chính là ở trên người cô ta có hai tên cầm thú không ngừng ra vào, một phía trước, một phía sau. Xung quanh đó còn có đến 3 4 tên đàn ông khác không ngừng sờ mó trên người cô gái, có kẻ còn dùng thắt lưng quật tới tấp vào tấm lưng trần của cô khiến cho cô ta phát ra những âm thanh vừa như thống khổ, lại vừa như khoái lạc. Ở trong một căn phòng khác, một cô gái bị một sợi dây xích quấn chặt hai tay, miệng còn phải khẩu giao với một tên béo ú, tai to mặt lớn. Điều đáng nói là, cô gái kia còn rất trẻ, dường như chỉ là cô bé 15 16 tuổi còn chưa có phát dục hết. Bức màn đen được kéo lên, cũng để lộ ra một màn dâm ô thối nát lại ghê tởm; những âm thanh hoan ái cùng với tiếng hét của các cô gái trẻ không ngừng vang ra bên ngoài, không chút che đậy. Nhan Thất cố nén thứ dịch vị kinh tởm đang muốn trào lên. Cô đã từng giết người, cũng chứng kiến người khác giết người,nhưng những cảnh tượng như thế này khiến cho cô thật sự không chịu nổi. Thật ra,từ năm 10 tuổi Nhan Thất đã sống dưới sự bảo hộ của Mộ Dung gia. Mặc dù được huấn luyện kĩ năng của sát thủ, nhưng Nhan Thất lại được Mộ Dung lão gia bảo hộ rất chặt, không cho cô tiếp xúc với những mặt tối của giới hắc đạo,những thứ tà ác và bẩn thỉu mà một người bình thường không thể nào hình dung được.
Tên cao kều A Mạnh trái ngược lại nghe những âm thanh kia thì cực kì thích thú giống như đã thành thói quen, thấy Nhan Thất run lên từng hồi, cho rằng cô sợ hãi thì càng thích thú hơn. Bàn tay trắng xanh đặt ở eo của cô không ngừng vuốt ve,sờ soạng khiến cho cả người Nhan Thất nổi lên một tầng da gà, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng.
_ Tiểu mĩ nhân, thấy thế nào,rất kích thích phải không. Kể ra em cũng thật may mắn,là món hàng đặc biệt, nếu không thì cũng sẽ vào đó mà hưởng thụ cảm giác này một lần.

Nghe những âm thanh ái muội không kiêng nể kia, nhất là khi trong tay lại ôm một thân hình quyến rũ nóng bỏng khiến cho thân thể tên cao kều nổi lên phản ứng rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút rồi cắn răng kéo Nhan Thất vào một căn phòng ngay cạnh đó,ném cô xuống chiếc giường rộng, giọng nói bỉ ổi lại vang lên.
_Tiểu mĩ nhân,làm sao bây giờ, trên người tôi lại nổi lên phản ứng.
Tên cao kều nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Thất,không ngừng tưởng tượng hình ảnh cô ở dưới thân mình rên rỉ phóng đãng,dục vọng càng nổi lên mãnh liệt,trán cũng phủ một lớp mồ hôi.
" Chỉ cần không phá mất trinh tiết của cô ta là được, sờ mó một chút chắc không sao đâu"
Như là suy nghĩ thông suốt,tên cao kều bắt đầu giở móng vuốt làm loạn trên người Nhan Thất. Một ngón tay hắn để trên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của cô, nhìn khuôn mặt băng lãnh lại xịn đẹp là hắn không ngừng nổi lên sắc tâm. Nhan Thất cả người run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là do quá tức giận, hơn nữa là nhục nhã. Thấy ngón tay tên đó để trên môi mình, cô không nhịn được liền há miệng,dùng lực cắn xuống cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng. Tên kia đau đến mức hét lên, vội vàng cậy miệng của cô ra, dùng sức tát cô một cái. Cho đến khi rút được ngón tay của mình ra ngoài,thấy nó vẫn còn chảy máu, hắn liền dùng lực tát vào một bên má của Nhan Thất, vang lên một tiếng *bốp* thật to,vừa tát vừa chửi.
_Phi. Cmn. Lão tử chơi mày là phúc của mày. Còn dám cắn tao. Chó chết.
Một bên má của Nhan Thất sưng đỏ, dấu năm ngón tay hiện thật rõ trên làn da trắng nõn. Tên cao kều thấy cô không khóc không la, càng thêm khó chịu, đè lên người cô, tiến đến hôn đôi môi đỏ mọng của cô. Hắn dùng bàn tay bóp chặt hàm dưới của cô để cô không thể cử động,sau đó liền áp đôi môi mỏng bẩn thỉu của mình lên môi cô. Nhan Thất thấy vậy,không ngừng dùng sức lực toàn thân mà giãy dụa, mắt hằn lên từng tia máu đỏ. Tên kia không vì thế mà dừng lại ,hắn hôn một đường xuống cổ, xương quai xanh, còn định vùi đầu vào bộ ngực của cô,hai tay không ngừng mò mẫm. Nhan Thất nằm im không giãy giụa nữa, nhưng sát khí trong mắt cô càng ngày càng mãnh liệt. Từng tia máu đỏ hiện lên trong mắt,càng ngày càng nhiều. Chỉ một lúc sau,một hiện tượng lạ xảy ra. Hai con ngươi của cô vốn màu đen thăm thẳm, bất chợt chuyển thành một màu đỏ sậm, giống hệt như cái đêm cô đối chiến với bầy sói ở đảo hoang!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận