Một lúc trước.
Trời vẫn mưa không ngừng, bắt đầu từ đêm qua đến giờ mà không hề có dấu hiệu sẽ tạnh.
Một chiếc xe vận tải nhỏ đi trên con đường lầy lội, trên xe là đoàn người ra ngoài để tìm kiếm vật tư và một vài món đồ mà họ đã lấy được.
Thế nhưng một số đồ ăn có hạn sử dụng ngắn đã bắt đầu thiu hỏng, bọn họ lại mất thêm một nguồn cung cấp thực phẩm nữa.
Trang Phàm dựa vào cửa, chờ anh em đỗ xe xong thì đi đến giúp đỡ người dỡ hàng, sau đó chuyển đồ đến một góc nhà xưởng chuyên dùng để cất giữ vật tư.
Người phụ trách lần này là một trong những anh em đi cùng hắn sớm nhất, sau khi xuống xe thì vỗ vai hắn rồi giao ra chìa khóa: "Buổi chiều cẩn thận, trời mưa nên bất tiện."
"Cậu vất vả rồi, vào nghỉ ngơi đi."
Trang Phàm chào bạn mình rồi tiếp tục đứng giám sát mọi người chuyển hàng hóa, bỗng nhiên nghe thấy một cô gái gọi mình.
"Chào anh."
Hắn quay đầu nhìn, hóa ra là cô bé đi cùng với thằng nhóc Lưu Diệu kia, không nhớ tên mà chỉ nhớ họ Hạ.
Mấy hôm nay đối phương ra ngoài hai ba lần nhưng đều quay trở về tay không, còn lại hầu hết thời gian đều ở trong ô tô.
"Có chuyện gì?" Trang Phàm nhìn cô gái nhỏ không hề sợ hãi đang đứng trước mặt mình.
Hạ Thư Nhã nhìn nhìn xung quanh, thấy quanh đó nhiều người nên nói nhỏ: "Có thể đi nơi khác nói chuyện không?"
Trang Phàm hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối.
Mấy ngày nay có rất nhiều người lén tới muốn nói chuyện riêng với hắn, trong lòng có đủ loại tâm tư, nào là muốn trở thành phó lãnh đạo để quản lý căn cứ cùng với hắn, cũng có người xin hắn cho thêm chút vật tư.
Hắn dẫn cô bé đi đến một nơi vắng vẻ hơn, "Nói đi, có chuyện gì?"
Hạ Thư Nhã thẳng thắn thành thật nói: "Lúc em ở trên xe đã vô tình nghe thấy có mấy người bàn bạc chuyện trộm đồ."
Trang Phàm không ngờ đến: "Trộm? Trộm trong căn cứ?"
Cô gái nhỏ gật đầu: "Bọn họ biết chiều nay anh ra ngoài nên quyết định sẽ tiến hành lúc đó."
"Còn lên kế hoạch rất bài bản." Hắn cười mỉa, "Nhưng kho hàng luôn có người phụ trách, họ định trộm thế nào?"
Hạ Thư Nhã giả vờ lơ đãng nhìn qua hướng kho hàng.
Nơi gọi là kho hàng thật ra chỉ là căn phòng nhỏ được dựng từ mấy tấm gỗ lớn, trước cửa kho có hai người đang ngồi trên mặt đất, bên hông đều có dao.
"Anh nói người thấp bé đang ngồi bên cạnh cửa kia à?" Hạ Thư Nhã quay đầu nhìn Trang Phàm, "Trong đám người bàn bạc cũng có gã."
Lúc này Trang Phàm không cười nổi.
Vậy mà còn có cả nội gián.
Hắn nhìn sang kho hàng, trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Thay vì để chúng phải đợi đến buổi chiều thì không bằng dụ rắn khỏi hang bây giờ luôn."
Vốn dĩ chỉ lẩm bẩm một mình nhưng cô gái nhỏ vẫn nghe được, còn trả lời anh một tiếng "Được."
Trang Phàm thình lình quay đầu lại nhìn thẳng Hạ Thư Nhã: "Cô nhóc rất công chính nha."
Hạ Thư Nhã không để ý đến lời khen của hắn mà chỉ hỏi: "Anh sẽ giải quyết họ thế nào?"
"Đánh một trận trước đã? Nếu vẫn không yên phận thì trói lại ném sang đầu bên kia thành phố."
Trang Phàm không phải là người mềm lòng dễ nương tay nhưng hắn vẫn tin rằng nên cho người ta một cơ hội thứ hai.
Cô gái gật đầu rồi bỗng hỏi: "Có thể đánh gã mạnh hơn chút không?" Dứt lời thì nhìn sang tên lùn đang canh trước kho hàng.
"Cũng được, nhưng gã đã làm gì em à?" Trang Phàm khó hiểu.
Hạ Thư Nhã không trả lời mà chỉ nhớ tới ngày đầu tiên khi mới đến căn cứ, Lưu Diệu lái xe đến bãi đỗ còn cô đứng một mình trong nhà xưởng, gã đàn ông kia đi tới với cái miệng đầy những lời ô uế, gã vừa đặt tay lên vai cô thì đã bị cô đá cho một cái thật mạnh.
Trong lòng hoảng sợ, khí thế khi chém giết xác sống đột ngột biến đâu mất, cô gái nhỏ hoang mang sợ hãi vội vàng chạy đi.
Nhưng Hạ Thư Nhã cũng không kể chuyện này với Lưu Diệu.
Mấy ngày sau đó tên lùn kia vẫn thường xuyên nhìn cô với ánh mắt tức giận và dơ bẩn, Hạ Thư Nhã đành phải tạm thời trốn trong xe.
"Nếu anh không muốn thì có thể để em tự đánh không?" Cô hỏi.
Trang Phàm cười: "Không phiền nhóc, người của tôi tôi sẽ tự xử lý, không cần làm bẩn tay của em."
Hạ Thư Nhã tiếc nuối gật đầu, đang định quay về xe.
"Này!" Trang Phàm gọi cô lại, "Cảm ơn nhé.
Tiện thì nghĩ xem có muốn cùng Lưu Diệu gia nhập đội của tôi không."
Cô gái nhỏ quay đầu lại bình tĩnh trả lời hắn: "Em sẽ suy nghĩ."
***
Hướng Gia Quân nghiêm túc nghe Trần Tuyên kiên nhẫn giảng giải, thỉnh thoảng gật gù nom còn chuyên chú hơn so với hồi đi học trước kia.
Chẳng mấy chốc thế giới quan của cậu đã được đổi mới hoàn toàn.
Đang nghe đến đoạn Trần Tuyên kể khi học đại học Hạ Trầm come out với gia đình thì đầu kia nhà xưởng đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ.
Đó là tiếng la hét thảm thiết của một người đàn ông, nghe còn hơi quen thuộc.
Trần Tuyên ngừng lại, Hướng Gia Quân cũng cảnh giác nhìn qua: "Đi, chúng ta tới đó xem."
Hai người đi tới đó, dọc đường tiếng kêu gào vẫn truyền đến không ngừng.
Một đám người đang vây quanh kho hàng, bọn họ chen vào chỗ trống giữa đám đông thì thấy có năm người đang quỳ ở chính giữa, ai cũng bị trói và bị giữ chặt lại bởi người đứng phía sau.
Trang Phàm cầm gậy gỗ ấn lên trán một người trong số đó, lạnh lùng hỏi: "Còn dám trộm nữa không?"
Người này chính là người vừa kêu la thảm thiết, cũng là tên hèn nhát rác rưởi chạy được ra khỏi viện nghiên cứu.
Hướng Gia Quân vừa nhìn đã hiểu có chuyện gì xảy ra, quả nhiên là rác rưởi, giờ còn đi trộm đồ.
Đống rác này bị gậy gỗ đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nghe hỏi vậy thì điên cuồng lắc đầu.
Trang Phàm bỏ qua hắn rồi đi đến trước mặt người quỳ ở bên cạnh, hình như là tên bảo vệ phụ trách trông coi kho hàng.
Vậy mà còn tự trông tự trộm?
Lần này Trang Phàm không hỏi nữa mà vung gậy gỗ tàn nhẫn đánh xuống.
Một gậy này lập tức đập vỡ tai người kia, máu chảy lênh láng.
Tiếp đó lại là vài gậy im lặng nữa.
Hướng Gia Quân quay đầu nhìn Trần Tuyên, mặc kệ người ta đang nghiêm túc xem đánh mà dùng khuỷu tay đẩy đẩy y: "Anh kể đến đoạn nào rồi? Kể tiếp đi chứ."
Trần Tuyên còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng Hướng Gia Quân bỗng vang lên tiếng nói: "Kể cái gì?"
Cậu giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Trầm.
Sau khi nghe lời chỉ bảo của Trần Tuyên thì Hướng Gia Quân đã hiểu ra không ít.
Khi cậu nhìn Hạ Trầm thì không thể điều khiển được đống suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, loạn đến mức đâm lung tung khiến cậu không thể tỏ ra tự nhiên được.
Nhưng sắc mặt thầy Hạ không tốt lắm, trông vẫn khó chịu y như vừa nãy vậy.
Hướng Gia Quân không có nhiều thời gian để nghĩ linh tinh, nhanh chóng xoay người đỡ lấy anh sợ anh sẽ ngất xỉu: "Chỗ này không có chuyện gì lớn đâu, anh mau về xe nghỉ ngơi đi."
Hạ Trầm không nhúc nhích, ngược lại nhìn sang Trần Tuyên rồi nói với giọng lo lắng: "Cậu đi ra đây với tôi."
Hướng Gia Quân không hiểu lắm nhưng vẫn đi theo thầy Hạ.
Ba người đi đến chỗ vắng vẻ thì Hạ Trầm mới nhỏ giọng lên tiếng: "Chỉ sợ căn cứ không yên ổn, cậu và mẹ phải luôn luôn chú ý, dù có chút gió thổi cỏ lay cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Trần Tuyên không đồng ý: "Được thôi, nhưng giờ mới giữa trưa, các cậu có thể đi bao lâu chứ, không phải sẽ nhanh quay về à?"
Hạ Trầm im lặng một lát mới trả lời: "Chưa biết chừng."
Hướng Gia Quân nghe anh nói bi quan như vậy thì trực tiếp cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ, nói với Trần Tuyên: "Đừng nghe anh ấy nói vớ vẩn, tôi sẽ mau chóng đưa anh ấy về đây."
Hạ Trầm cúi đầu bất đắc dĩ nhìn cậu, nhưng rồi vẫn nói với bạn mình: "Đừng lo lắng quá, giờ chúng tôi đi đây, tranh thủ trở về trước khi trời tối."
Trần Tuyên nhìn hai người, thở dài: "Gặp lại sau."
Hạ Trầm gật đầu rồi nắm lấy cổ tay Hướng Gia Quân kéo cậu đi ra ngoài.
Sau khi hai người đến cạnh xe thì Hạ Trầm không cậy mạnh nữa, tự giác ngồi vào chỗ ghế phụ.
Hướng Gia Quân vừa mới mở cửa ngồi vào ghế lái thì đã nghe tiếng thầy Hạ hỏi: "Chân cậu thật sự không sao chứ?"
"Khỏi hẳn rồi, anh yên tâm đi." Cậu cài dây an toàn, "Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ tông trúng ai nữa."
"Được.
Vũ khí của chúng ta đâu, cậu cũng cầm về rồi đúng không?"
Hướng Gia Quân khựng lại, nghĩ không gạt được anh nên vẫn chọn nói thật: "Của anh còn, của tôi thì lỡ làm mất rồi."
"Mất?" Hạ Trầm nhíu mày nhìn sang, "Sao không nói sớm? Rơi ở đâu rồi, chúng ta quay lại lấy."
"Lúc đánh xác sống không cẩn thận làm rơi xuống tầng dưới, có phải ở dưới viện nghiên cứu có hồ nước không...!Lúc ấy tôi nghe thấy tiếng nước."
Cậu càng nói càng chột dạ, đánh xác sống mà cũng làm mất vũ khí được, quá mất mặt.
May là lúc đó vẫn còn búa thép nằm trong tay thầy Hạ đang ngất xỉu, cậu mượn dùng một chút thì mới thoát được khỏi vòng vây của lũ xác sống kia.
Nhưng ngoài dự đoán, thầy Hạ không hề mắng cậu mà chỉ vứt lại một tiếng "Chờ" rồi xuống xe.
Hướng Gia Quân ngồi trong xe đợi vài phút thì Hạ Trầm đã quay lại, trên tay còn cầm một chiếc rìu.
"Cầm đi, vũ khí mới." Lời ít ý nhiều, đưa rìu qua cho cậu.
Cậu nhận lấy, vừa hài lòng ngắm nhìn vừa hỏi: "Anh lấy nó ở đâu thế?"
"Vay nợ Trang Phàm." Hạ Trầm thản nhiên đáp.
"Nợ?" Bỗng dưng Hướng Gia Quân chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức món đồ mới này nữa, "Anh đồng ý làm cu li cho anh ta à?"
Hạ Trầm cài dây an toàn rồi thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nói: "Căn cứ này sắp không trụ nổi nữa, có khi không đợi được đến ngày tôi đi làm cu li trả nợ đâu."
Ồ, hóa ra là đi lừa người ta, không hổ là Hạ Trầm.
Hướng Gia Quân tiếp thu rất nhanh việc làm của thầy Hạ nhưng lại trả rìu về: "Đưa búa đập thịt cho tôi, anh dùng cái này đi."
"Đây là của cậu.
Sức cậu yếu hơn tôi nên không thể dùng búa lấy mạng chúng chỉ trong một đập được, còn phải đánh thêm nữa."
Hạ Trầm nói rồi nhắm mắt lại, trông anh như vô cùng mệt mỏi.
Hướng Gia Quân thấy anh không muốn nói tiếp thì cũng không lên tiếng, nhận lấy rìu rồi khởi động ô tô.
Sau khi đi dọc đường nhỏ lầy lội và băng qua một bãi đất hoang lớn thì rốt cuộc chiếc Jeep cũng đi lên con đường nhựa rộng rãi.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Trầm, hơi thở của người đàn ông vững vàng đều nhịp, không biết có phải là đã ngủ rồi không.
Cậu giảm tốc độ xe một chút.
Đã vài ngày không ở riêng với thầy Hạ, không gian yên tĩnh làm cho cậu lúng túng không biết phải làm sao.
Hạ Trầm nói sẽ cho cậu thời gian để cậu suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện trước.
Cùng với cảm giác được bao dung thì Hướng Gia Quân còn thấy hơi lo sợ, cậu sợ rằng đến ngày mình suy nghĩ cẩn thận thì Hạ Trầm đã không còn muốn chờ cậu nữa rồi.
Cho nên, rốt cuộc tình cảm mà cậu dành cho Hạ Trầm là gì đây?
"Lần này đến viện nghiên cứu phải chú ý an toàn." Hạ Trầm đột ngột lên tiếng.
Hướng Gia Quân lập tức quay sang nhìn, anh vẫn đang nhắm mắt nhưng hiển nhiên những lời này là đang nói với cậu.
"Tôi sẽ chú ý." Cậu nhẹ giọng đáp.
"Nếu cậu ra khỏi đó mà không hề bị thương," Hạ Trầm nói, "tôi sẽ khui một hộp thịt cho cậu, vị mà cậu thèm nhất."
Hướng Gia Quân không khỏi nuốt nước miếng, thực sự là cậu thèm thịt lắm rồi.
Năm ngày ăn bánh quy bánh mì, cậu rất muốn được ăn một ít thịt.
Hạ Trầm nghe tiếng nuốt nước bọt của cậu thì bật cười.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, cậu đáp: "Vậy nếu anh cũng ra khỏi đó mà không bị thương thì tôi sẽ dẫn anh đi ăn BBQ."
Thầy Hạ mở lớn mắt: "BBQ?"
"Thịt hộp nướng." Cậu nói dõng dạc, "Một buổi BBQ giản dị, chỉ ngửi mùi thịt nướng thôi là tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi."
Hướng Gia Quân nói xong thì nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi nhưng đong đầy ý cười của thầy Hạ thì không hiểu sao lòng lại thấy rung động, vội vã quay đầu về.
Hạ Trầm cười tươi thật đẹp trai, đôi mắt giống đá mã não đen như được phủ lớp ánh sáng rực rỡ.
Vẻ ngoài là tập trung lái xe nhưng Hướng Gia Quân lại thầm nghĩ trong lòng, có thể làm thầy Hạ đang chán nản bật cười, thật là tốt.
—————
đội ơn thần trợ công là anh Tuyên anh Phàm ????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...