Trói Em Bằng Nụ Hôn
Hôm sau Hiểu di vẫn đi theo Tư Hoàng lên văn phòng , làm xong mọi thứ cho anh cô thấy nhàm chán liền đi ra ngoài , cô cứ đi thăm quan mọi ngóc ngách của công ty , những người biết cô là phu nhân cúi đầu nhiệt tình chào hỏi.
Một số người không biết thân phận của cô thì cúi đầu chào như khách hàng.
Hiểu Di đi xuống bàn lễ tân , bất chợt cô thấy một cô nhân viên đang ôm bụng như rất đau cô liền chạy lại hỏi.
- Chị ơi.
Chị có sao không vậy ?
- Ơ.
Thiếu phu nhân.
- Hzz.
Chị không cần gọi thế đâu gọi em là Hiểu Di được rồi.
Mà chị nay đến ngày hay sao mà em thấy nãy giờ chị cứ ôm bụng vậy ạ?
- Ngại quá nay đúng là vậy nhưng chị đau quá .
- Vậy chị cứ đi nghỉ đi , chỗ này để em tiếp khách hàng hộ cho.
- Cái này không ổn cho lắm.
- Ổn mà , chị yên tâm có việc gì sảy ra thì em gánh giúp cho , chị đi đi.
Hiểu Di đẩy chị gái vào phòng y tế còn cô trở lại bàn tiếp tân.
Bỗng nhiên có một người phụ nữ mặc bộ váy không đâu vào đâu đi đến trước bàn hỏi.
- Cô là nhân viên mới ?
- A…… dạ vâng chị là ?
- Tôi là trưởng phòng thiết kế , có lẽ cô vẫn chưa biết tôi nhỉ ?
- Dạ vâng , đây là lần đầu chúng ta gặp nhau rất vui được gặp chị.
Hiểu Di vẫn tươi cười đáp nhưng cô ta lại không hề hứng gì .
- Sao cô vào được đây ? Còn nữa quần áo trên người cô toàn là hàng hiệu , không phải cô leo lên giường ai được những chiến phẩm này rồi chứ ?
- Xin lỗi nhưng chị à chúng ta không thể đánh giá người khác chỉ qua cái nhìn được ạ.
- Hừ.
Còn lên mặt dậy đời tôi.
Tôi nói cho cô biết , tốt nhất cô nên lấy lòng tôi đi , vì tương lai không xa tôi sẽ là phu nhân của Hà Thị .v
Thấy ả ta nói vậy Hiểu Di cười thầm trong lòng “ Đúng là loại mắc bệnh ảo tưởng , chắc cô ta chưa biết Tư Hoàng đã là người của Hiểu Di đây rồi ”
- Anh mắt cô là sao ? Khinh thường à ?
- À dạ không , cô cứ mơ mộng đi ạ.
- Này tôi nói cho cô biết một nhân viên quèn như cô thì đừng có mơ leo lên giường của Chủ Tịch được.
- Tôi cũng đâu có nói tôi mơ mộng với cô ?
- Cô…….
Hừ suy đi tính lại thì cô cũng chỉ nhờ việc lên giường mới có được thứ này thôi.
- Vậy sao ? Người mà tôi lên giường với có mơ cô cũng chả được.
- Bụng phệ già nua thì tôi chả thèm.
Hiểu Di đã chịu hết giới hạn của mình cô ngay lập tức rút điện thoại ra FaceTime cho Tư Hoàng.
Anh đang ngồi phê duyệt dự án thấy cô gọi liền bắt máy nghe.
- Alo vợ yêu ?
Hiểu Di đứa màn hình điện thoại ra trước mặt cô ta còn bật cả loa ngoài.
- Chồng \~ có người nói em là lên giường mới có được những thứ như bây giờ này \~
Hiểu Di bắt đầu nũng nịu , Tư Hoàng thấy mèo nhỏ nhà anh nũng thì liền phối hợp theo.
- Là ai?
- Thôi em không nói đâu sợ mất miếng cơm manh áo với trượt mất một vé làm phu nhân của anh do ai đó nghĩ lắm.
- Đấy là họ nghĩ còn anh chỉ có mỗi em thôi.
Nói đi anh giúp em đòi lại công bằng.
- Là Trưởng phòng thiết kế.
30s sau trên loa công ty phát ra.
- Mời trưởng phòng thiết kế lên văn phòng chủ tịch x3
Ả ta há hốc mồm không ngờ ả ta lại đụng độ phải phu nhân , bước chân bủn rủn của ả ta lên trên văn phòng.
Hiểu Di liền gọi một người thay thế vào cô chạy đi theo sau xem kịch.
Văn Phòng *
- Cô nói vợ tôi là lên giường đàn ông mới được như này X
- Dạ …..
thực sự là tôi lỡ miệng.
- Lỡ miệng ? Cô nghe cho rõ đây thiếu phu nhân của tập đoàn Hà Thị chỉ có thể là Lâm Hiểu Di.
Hơn nữa tôi kiếm tiền để cho vợ tôi mua sắm chứ không phải để thuê nhân viên hỗn sược như cô.
Cút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...