Trói Em Bằng Nụ Hôn


Vậy là cô trưởng bộ phận thiết kế đã bị tiễn ra khỏi công ty một cách nhẹ nhàng.

Những cô gái khác trong công ty cũng biết thân biết phận không dám ho he gì.

Một ngày đầy giông bão trôi qua hai vợ chồng trở về nhà nhưng trên đường về mặt Hiểu Di nhăn nhó không thôi.

- Em bị làm sao đấy ?_ Tư Hoàng thấy vậy lo lắng không thôi.

- Hôm nay là ngày mấy ?
- Hôm nay 29 cuối tháng.

- Ừm.

Cô nghe đến ngày này cũng mệt mỏi chỉ lười nhác ừm lại , cô lết những bước chân mệt mỏi lên trên phòng.

Tư Hoàng lo lắng đi theo lên.

- Rốt cuộc là em bị sao vậy ?
- Anh không biết đâu , chạy ra hiệu thuốc mua cho tôi một vỉ thuốc , mác như trong túi của tôi.

Tư Hoàng rất lo nhưng vẫn phải nghe theo lời cô đi mua , đến hiệu thuốc không nhịn được nữa anh liền hỏi.

- Chị à thuốc này là bị làm sao mới phải uống vậy ?
- À chắc là cậu mua cho vợ à ? Đây là thuốc giảm đau giúp cho phụ nữ khi đến tháng.


- Chỉ có mỗi thuốc này sao ?
- Vậy câu ghé siêu thị mua một ít hoa nhuệ tây về giã nhỏ pha nước cho cô ấy uống , hoặc nước đường đỏ , đặc biệt là không cho cô ấy ăn đồ lạnh.

- À ra là vậy , chị tính tiền giúp tôi.

Tư Hoàng tính tiền xong liền ghé qua siêu thị mua những đồ như chị bán hàng lúc nãy nói , anh còn mặt dày đi hỏi nhân viên về mua BVS nào thì tốt nhất , các cô gái ở đấy cũng ao ước một anh chồng như vậy.

Về đến nhà anh vội vàng pha nước hoa nhuệ tây cho cô bê theo một khay bún nóng mang lên.

Mở cửa phòng ra một thân nhỏ bé cuộn tròn trong chăn , anh nhìn mà xót xa.

- Em đỡ không ? Dậy ăn chút gì đi , uống thuốc vào mới đỡ được.

Hiểu Di bụng đau quặn lại vẫn cố gắng dậy ăn , thấy vậy anh liền nhanh chóng lại gần đỡ cô dậy .
- Em ngồi im đây tôi đút cho.

- Nhưng tôi có đủ tay ..
- Không được cãi gì cả , ngồi im anh đút cho.

Tư Hoàng ân cần chăm sóc cho cô từng tý một , mọi hành động ân cần của anh đã là con tim của Hiểu Di sao xuyến.

Thực sự cô đax quá dựa vào anh.

-Em uống thuốc xong nằm đây đi.


Anh đi dọn đồ , tối nay mình em ngủ cho thoải mái nhá ?
- Thực ra thì anh vẫn có thể nằm đây mà.

- Em cứ nằm đi , anh sợ em trật đấy thôi.

Ngoan nằm nghỉ đi anh ngủ sofa cũng được không sao.

Hiểu Di liền ậm ừ , cô thấy hơi có lỗi với anh nhưng anh đã nhường rồi thì cô không khách sáo.

Dọn dẹp xong đã là hơn 10h đêm.

Ánh đèn đường sáng trưng , giữa màn đêm căn phòng nhỏ của hai vợ chồng vẫn có đèn.

Hiểu Di dậy đi VS cô thấy anh nằm ở sofa không có chăn thấy sót cô liền đi đến cạnh đắp cho anh một cái chăn.

Tư Hoàng đương nhiên là chưa ngủ nhưng vì hành động này của cô mà lòng anh như nở hoa , xem ra cô đã bắt đầu rung động với anh rồi.

Một đêm yên tĩnh trôi qua ngày hôm sau Tư Hoàng vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô bê lên phòng.

- Hiểu Di dậy đi , nhanh nào phải ăn uống đúng giờ mơid uống thuốc được.

Nghe tiếng gọi cô uể oải dậy đi VS cá nhân.

Ra ngoài vẫn với sự chăm sóc nhẹ nhàng của anh nhưng hôm nay đã quá 30 mà anh vẫn chưa đi.

- Anh hôm nay không đi làm à ?
- Không mọi việc anh sẽ giao hết cho thư kí , có gì không giải quyết được thì gửi mail cho anh thôi .
- Vậy anh nghỉ làm gì ?
- Anh sẽ chăm sóc em đến khi nào em hết thì thôi , chứ em như này ở nhà một mình anh không yên tâm.

- Nhưng tôi đã lớn .
- Với anh em luôn còn nhỏ , với lại dạo này cty đang rảnh nên là nghỉ vài ngày không sao .
Vâng anh nói vậy chứ thư kí của anh đang chạy đôn chạy đáo sử lý công việc giúp anh đây ( Thư Kí Said)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận