Trói Buộc Trái Tim Xin Hãy Yêu Anh! FULL


Ngôn Thần miệng vừa nói, tay vừa lục trong ngăn kéo tủ gần đó rồi lấy ra một cây kéo.

Anh không chần chừ mà đưa nó luôn cho Diệp Hoan.
"Cầm lấy đi!"
Diệp Hoan vô cảm nhìn anh, cô "hừ" lạnh một tiếng rồi nói:
"Anh nghĩ tôi không dám giết anh lần hai sao?"
"Em làm đi, muốn giết cứ giết, tôi không trách em."
Ngôn Thần chỉ muốn toại nguyện cho Diệp Hoan nhưng chính thái độ đó của anh đã khiến cô nổi giận.

Cô vội vàng giật lấy cây kéo trên tay Ngôn Thần, giơ tít lên cao.

Ngôn Thần nhắm chặt mắt lại, anh hơi nhướn cổ lên trên một chút, tuy sắp cận kề cái chết nhưng anh vẫn rất bình tĩnh.
Tay của Diệp Hoan siết chặt lấy cây kéo, cô vẫn cố định nó ở trên không trung không dám ra tay.

Diệp Hoan càng nhìn Ngôn Thần thì cô càng không nỡ, cuối cùng cánh tay cũng không chịu được nữa mà bất lực hạ xuống.

Cây kéo trong tay cô rơi xuống mặt giường, nằm lăn lóc ở một chỗ.
"Để anh chết thì dễ cho anh quá! Tôi muốn anh sống nhưng phải chịu sự giày vò, như thế mới khiến tôi hả dạ!"
Nói thì vô tâm thế đấy nhưng trong lòng Diệp Hoan vẫn không muốn ra tay đâm Ngôn Thần lần nữa.

Sự kiên quyết cùng sự dũng cảm ban đầu đã biến mất, cô bây giờ chỉ là một Diệp Hoan yếu đuối, không dám ra tay giết Ngôn Thần lần hai.
"Giày vò? Em muốn giày vò tôi thế nào cũng được nhưng tôi chỉ cầu xin em, đừng rời xa tôi, có được không?"
Ngôn Thần đưa tay bám lấy hai vai của Diệp Hoan, hai mắt anh ánh lên sự lo lắng cùng cực.

Diệp Hoan tròn mắt nhìn Ngôn Thần, cô chưa từng thấy anh như thế này bao giờ cả.

Chẳng lẽ mấy ngày cô bất tỉnh, Ngôn Thần đã đau khổ đến mức biến thành một kẻ đáng thương như thế này luôn sao?
Thấy anh như vậy, Diệp Hoan thật chẳng quen.


Cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh, gạt tay anh ra khỏi người mình rồi lập tức kéo chăn nằm xuống.

Cô nhắm chặt hai mắt lại, lạnh lùng nói:
"Tôi buồn ngủ rồi, anh ra ngoài đi!"
Diệp Hoan đã ngủ xuyên suốt 3 ngày liền rồi, vậy mà vừa mới tỉnh lại cô đã nói buồn ngủ nữa là sao? Ngôn Thần còn chưa muốn rời đi, anh vẫn muốn ở bên cạnh cô thêm chút nữa nên đã mặt dày leo lên giường nằm cạnh cô.
"Vậy để tôi ôm em ngủ."
"Ngôn… Ngôn Thần, anh làm cái gì vậy hả?"
Ngôn Thần trèo lên giường, tự tiện ôm lấy người Diệp Hoan mà chưa cần có sự cho phép.

Trước giờ anh luôn hành xử tùy tiện nhưng với Diệp Hoan thì vẫn câu lệ, thế mà bây giờ lại chẳng thèm coi ý kiến của cô ra gì.
Diệp Hoan khó chịu cạy tay Ngôn Thần ra nhưng càng cạy anh càng siết chặt lấy cô hơn.

Hết cách, cô đành để mặc anh ôm mình như vậy nhưng cô lại quay mặt đi, không thèm đối diện với anh.
Ngôn Thần hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô, anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé ấy vào lòng mà không khỏi xót xa.
"Hoan Hoan, em gầy đi nhiều rồi!"
"Tôi không thích béo!"
"Nhưng béo lên chút… bóp mới thích!"
Diệp Hoan giật mình quay sang, cô trợn trừng mắt nhìn Ngôn Thần.

Anh chỉ nói ra những lời thật lòng mình nhưng không ngờ lại khiến Diệp Hoan nổi giận.

Cô điên tiết dùng chân đạp mạnh vào người Ngôn Thần, khiến anh văng xuống đất.
"Ah… Hoan Hoan, em vừa tỉnh dậy đã bạo lực vậy rồi ư? Em suýt nữa thì đạp chết tôi rồi!"
"Vậy thì anh chết đi, đúng là đồ biến thái!"
Diệp Hoan giận dữ trùm chăn qua đầu, nằm im thin thít trong đó không nhúc nhích.

Ngôn Thần khẽ nhăn mặt đứng dậy, anh mỉm cười nhìn Diệp Hoan sau đó thì từ từ rời khỏi phòng của cô.

Ngôn Thần tuy có hơi biến thái nhưng trước giờ Diệp Hoan vẫn thích cái tính biến thái này của anh.

Ngoài mặt thì cô giận dữ như vậy nhưng trong lòng lại đang rất xấu hổ.
/Diệp Hoan, mày điên rồi ư? Mày đúng là điên hơn chữ điên rồi đó…/

Từ lúc Diệp Hoan tỉnh lại, Ngôn Thần cũng tươi tỉnh hơn nhiều.

Anh bắt đầu chú tâm vào công việc của tổ chức hơn nhưng vẫn dành thời gian cho Diệp Hoan.
Sáng sớm hôm nay, Ngôn Thần chạm mặt Dương sư phụ ở đại điện.

Nhìn thấy Dương sư phụ, như thường lệ, Ngôn Thần vẫn hay cúi người chào ông ấy:
"Sư phụ…"
Dương sư phụ vẫn giận Ngôn Thần vì chuyện của Diệp Hoan, ông ấy cũng muốn ngó lơ Ngôn Thần nhưng lại không quên nhắc khéo anh:
"Cậu vẫn còn nhớ đến ông già này nữa sao? Tôi cứ tưởng cậu đang bận rộn quan tâm đến tiểu tình nhân của mình rồi, không còn coi ông già này ra gì nữa."
"Dương sư phụ, người vẫn còn để bụng chuyện lần trước sao?"
"Không dám! Nhưng tôi cũng phải nhắc cậu, đừng để một ngày nào đó Diệp Hoan kia trở thành mối đe dọa của tổ chức.

Tới lúc đó, Dương Tiễn này sẽ không nể nang bất kỳ kẻ nào đâu."
Cảnh cáo xong, Dương sư phụ lại lặng lẽ rời đi.

Lời nói của Dương Tiễn đều có ý đồ trong đó nhưng Ngôn Thần lại chẳng để ý, anh không quan tâm đến ác cảm mà ông ấy dành cho Diệp Hoan.
Tối hôm ấy,
Diệp Hoan chủ động ngồi trong phòng Ngôn Thần để đợi anh quay trở lại.

Gương mặt của cô không giống như đang muốn cho Ngôn Thần bất ngờ mà nó cứ buồn bã, đầy lưu luyến như không nỡ chia xa vậy.
Ngôn Thần vừa kịp mở cửa, nới lỏng cà vạt ra thì nhìn thấy Diệp Hoan.


Nhìn thấy cô ngồi ở đó, đối với Ngôn Thần là một bất ngờ vô cùng lớn.

Anh vứt vội áo khoác lên mặt giường, bước thẳng đến chỗ cô đang ngồi.
"Hoan Hoan, đêm nay em muốn ngủ với tôi sao?"
Diệp Hoan đong đưa đôi mắt sắc sảo nhìn anh, sau đó đưa tay sờ nhẹ lên ngực anh, nắm lấy cà vạt, nhanh chóng đứng dậy rồi đẩy anh ngồi xuống ghế sofa.

Hành động này của Diệp Hoan khiến Ngôn Thần như bị kích thích, anh vươn bàn tay to lớn của mình ôm trọn eo cô, kéo cô ngã vào lòng.
Ngôn Thần đưa tay còn lại nắn nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh của cô, anh ngắm nhìn gương mặt tựa nữ thần ấy một lát rồi nói:
"Học được mấy trò kích thích này ở đâu thế?"
Diệp Hoan không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại.

Cô đưa tay rút trong túi ra một chiếc kẹo sau đó nhẹ nhàng bóc vỏ ra.

Ngôn Thần nhìn theo từng động tác của cô mà không kiềm chế nổi bản thân, yết hầu lên xuống không ngừng, bàn tay hư hỏng kia cũng không chịu nổi mà xoa nhẹ lên người cô.
"Vẫn còn trò kích thích hơn đấy, anh muốn thử không?"
"Muốn, rất muốn!"
Nghe Diệp Hoan nói vậy, Ngôn Thần liền vội vã gật đầu lia lịa.

Anh nhìn Diệp Hoan chậm rãi cho viên kẹo ban nãy vào miệng của cô, không biết cô đang có ý gì mà đột nhiên cúi xuống hôn anh một cách bất ngờ.

Diệp Hoan đẩy viên kẹo từ miệng của mình sang miệng của Ngôn Thần, đợi tới khi viên kẹo lọt hẳn sang bên đó, Diệp Hoan mới buông ra.
Ngôn Thần ngậm viên kẹo trong miệng, ngơ ngác nhìn Diệp Hoan.

Anh định nhướn cổ lên hôn cô nhưng lại bị Diệp Hoan ngăn cản.

Cô giơ ngón trỏ đặt nhẹ lên miệng anh, thì thầm:
"Anh phải ăn hết viên kẹo đó rồi muốn làm gì thì làm."
"Em nói rồi đó nhé! Đợi tôi ăn xong, tôi sẽ xử lý em!"
Diệp Hoan mỉm cười nhìn Ngôn Thần nhưng nụ cười đó không kéo dài được nổi vài giây thì chợt tắt.

Ngôn Thần thay vì nhai kẹo, anh đã thẳng thừng nuốt xuống bụng của mình không chút do dự.

Gương mặt Diệp Hoan tái mét lại, cô không ngờ lại có thể xảy ra trường hợp này.

"Ơ… chờ… chờ chút!"
Diệp Hoan chưa kịp phản ứng gì đã bị Ngôn Thần bế bổng lên, hùng hổ tiến đến bên giường.

Anh ném cô nằm xuống, sau đó nhanh chóng đè lên người cô.

Anh tóm lấy hai tay của cô, ấn chặt lên trên đỉnh đầu.
"Á… Ngôn Thần, chờ… chờ đã…"
"Hoan Hoan, tôi biết em chỉ vừa mới hồi phục nhưng ai bảo em quyến rũ tôi trước? Tội này của em tôi không thể tha, nhưng em yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng!"
Diệp Hoan nuốt nước bọt, hai mắt mở to nhìn theo từng động tác của Ngôn Thần.

Cô chỉ mong sao thuốc mê có trong viên kẹo nhanh nhanh có tác dụng, nếu không thì cô sẽ bị Ngôn Thần "ăn sạch" mất!
Trong khi đó, ở phòng ngủ của Ngôn Hạ.
Trong lúc Ngôn Hạ đang say giấc nồng thì đột nhiên cửa phòng của cô nàng bật mở, Diệp Hiên thẫn thờ bước vào trong, trên tay cậu ấy còn cầm theo một tờ giấy.
Vốn dĩ Diệp Hiên không định tới tìm Ngôn Hạ cũng không định đánh thức cô nàng, Diệp Hiên chỉ muốn để tờ giấy này ở đây, nhìn Ngôn Hạ lần cuối cùng thôi.
Diệp Hiên đặt tờ giấy đó lên mặt tủ gần đầu giường Ngôn Hạ, sau đó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ kia.
"Ngôn Hạ, anh xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta… không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa rồi.

Anh trai em là kẻ thù giết ba mẹ anh, anh không thể yêu em gái của kẻ thù được..."
Tuy rằng trong lòng không nỡ nhưng Diệp Hiên vẫn phải buông tay Ngôn Hạ.

Sau đêm nay, Diệp Hiên sẽ cùng chị gái của mình là Diệp Hoan rời khỏi dinh thự, rời khỏi nơi này, rời khỏi Ngôn Thần và Ngôn Hạ.

Bốn người họ tình sâu nghĩa nặng nhưng lại vướng phải một bức tường đầy cách trở mang tên "thù hận".

Nếu đã không có đủ dũng khí giết chết kẻ thù, chi bằng rời xa họ, có khi lại yên ổn hơn.
Tâm sự xong xuôi, Diệp Hiên liền đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng Ngôn Hạ.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Diệp Hiên đã mỉm cười, một nụ cười đau khổ:
"Ngôn Hạ, em là một cô gái tốt, anh mong sau này em có thể tìm được một người đàn ông khác yêu em hơn anh.

Tạm biệt em… Ngôn Hạ!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận