Trói Buộc Em Bên Anh!


Hằng ngày, Tuyết Chi đi học vô cùng vui vẻ.

Cả cô và Minh Khang đã sang Anh được rất lâu rồi, thế nên họ quyết định sẽ thay tên đổi họ để mọi người cùng dễ dàng gọi hơn.

Chứ cứ gọi theo tên ở nước mình thì có lẽ hỏi sẽ rất khó để phát âm.
Calista Harris là tên của Tuyết Chi.

Cái tên nói lên sự xinh đẹp, tài giỏi, thuần khiết và trong sáng.
Kayneth Stephen là tên của Minh Khang.

Nó đã nói lên một sự thông minh, đẹp trai, cao ngạo và có chút bản lĩnh.
Học ở University College London đã lâu, Tuyết Chi dần thích nghi với môi trường ở đây.

Bạn bè xung quanh ai ai cũng quý mến cô, bởi tính thân thiện, dễ gần và dễ thương đối với mọi người khiến họ đối tốt với cô.

Ở bên này, cô cũng tìm cho mình một người bạn thân, đó là Emma Richard.

Thật trùng hợp, Emma lại là em gái của Azaria.

Vậy nên có rất nhiều hôm, Emma mời Calista đến nhà chơi, cô lại gặp được Azaria ở đó.

Cậu ấy thì càng ngày càng thích Tuyết Chi hơn.

Mặc dù biết cô đã có người yêu, nhưng cậu chỉ đành nhìn theo bóng cô ở phía sau, bảo vệ ở phía sau thôi! Kayneth biết điều đó, nhưng anh cũng không nói gì.

Ghen thì ghen, mà ghen đến tức cả người lên, ghen chỉ muốn đánh chết Azaria, ghen chỉ muốn giữ cô lại, không cho những người đàn ông kia được ngắm cô.

Nhưng Minh Khang lại thôi, vì anh biết làm vậy sẽ khiến cô rất khó xử, và cũng sẽ khó chịu lắm! Kayneth biết suy nghĩ thông suốt rồi!
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi học xong, Emma rủ cô đi ăn, sau đó lại đưa về nhà mình chơi.

Emma biết rằng anh trai của mình rất thích Calista, nhưng cô cũng có người yêu rồi nên rất khó xử.

Emma chẳng biết làm gì, thấy anh mình nhiều lúc đau khổ cũng không đành lòng, nên cô biết ý, chỉ đưa Calista về chơi, nó có thể giúp Calista và Azaria gần gũi với nhau như một người bạn hơn!
Sau khi ăn xong, Emma đưa Calista về nhà mình.

Cô cũng nhắn tin cho Kayneth rồi nên cũng không lo anh phải đợi mình.


Đến nhà Emma, gặp bố mẹ của cậu.
“Cháu chào bác Helen, bác Edward”
“Calista đến chơi hả cháu!” bà Helen đang ngồi ăn bánh quy cùng chồng mình, thấy cô đến mà vui vẻ.

Bởi bà rất thích cô bé này, vừa xinh đẹp lại vừa lịch sự lễ phép, ngoan ngoãn nữa.

Bác nhận thấy con trai mình cũng thích cô gái này nên bà cũng ngầm ủng hộ trong lòng.

Dường như bà chưa biết rằng cô đã có Kayneth rồi!
“Chào cháu nhé!” Ông Edward gật đầu vui vẻ
“Xin phép bác, cho cháu đi theo Emma ạ” nói xong cô chạy lên tầng theo Emma.

Đang đi, cô va phải vào người của Azaria.

Ở trên trường, anh vô cùng nghiêm nghị, có phần lạnh lùng và đẹp trai, ở nhà, anh lại vô cùng lãng tử và hiền lành.
“C..chào học trưởng!” Calista ngước lên nhìn Azaria, có vẻ như anh vừa tắm xong.

Tóc mái rũ xuống còn ươn ướt, anh mặc chiếc áo phông trắng rộng, đôi chân dài đang mặc chiếc quần short ngắn.

Nhìn cậu vô cùng đẹp trai!
“Ừm...!Em đến đây chơi với Emma hả!” Azaria nhẹ nhàng nhìn cô nói
“Dạ.

Em xin phép!” Nói xong Tuyết Chi chạy vào phòng của Emma.

Nhìn thấy bóng lưng đó, Azaria bỗng cười nhoẻn một cái
“Đáng yêu thật!”
_________________
Tuyết Chi gọi cho Minh khang đến đón cô về.

Ở trên xe, nhìn sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm...
“Kayneth à! Anh bị làm sao vậy?”
“Hả? Anh á? Anh có sao đâu!” Anh chối
“Em nhìn sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm! Anh có chuyện gì thì cứ nói với em nhé!”
“Chắc do một số chuyện ở công ty thôi.

Em không phải lo đâu”

“Dạ”
Thật ra, khi biết cô đến nhà Emma Richard chơi thì anh đã không vui rồi.

Bởi vì ở đó có Azaria, anh cũng là một người thông minh nên có thể nhận biết ra là cậu ấy đang thích cô lắm.

Nhưng cũng không làm lại được gì.

Anh chỉ âm thầm ghen trong lòng, khi có một mình thì mới giải tỏa sự tức giận đấy thôi.

Nếu bây giờ thể hiện ra ngoài thì có lẽ Tuyết Chi sẽ cảm thấy sợ hãi!
Sau khi về nhà, cô và anh lại sinh hoạt như những cuộc sống thường ngày.

Ăn uống xong thì Calista học những bài được gửi đến, Kayneth thì làm một số tài liệu ở công ty.

Xong xuôi, cả hai lại xuống bếp để ăn khuya sau đó mới lên giường đi ngủ.
Bệnh về não của Tuyết Chi thì có tiến triển hơn rồi.

Nhưng nếu chẳng may bị tác động mạnh thì nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, thuốc cũng chỉ là một phần, quan trong là về thần kinh.

Cô cũng cảm thấy hơi lo, vì dạo này rất hay đau đầu và chóng mặt.

Nếu Minh Khang mà biết được bệnh của cô thì cô không biết phải làm như thế nào!
_______________
Vào một hôm, trời có vẻ âm u, không mấy tốt đẹp.

Trong lớp học của cô, Calista cùng Emma và những người khác cùng nhau chơi trò thử thách và sự thật.

Tất cả mọi người đều bị trúng rồi, riêng cô thì chưa bị lần nào.

Có lẽ nhân phẩm quá cao!
“Nhìn kìa.

Calista còn chưa bị trúng lần nào” một bạn nam trong số đó nói
“Đúng rồi, giờ mới để ý.


Calista! Sao cậu may mắn thế?”
“Hi.

Chắc do nhân phẩm của tôi cao đó”
Vừa mới nói xong được 1 câu, chiếc mũi trên xui xẻo đã quay trúng vào người cô.

Calista đúng kiểu bất lực.

Vừa mới khen mình xong giờ lại trúng vào!
“Ahahahahaha.

Nào Calista, hãy chọn đi.

Thử thách hay sự thật”
“Được thôi, tôi chọn thử thách” sự thật của cô thì chẳng có cái gì cả.

Tại vì trong trường ai cũng biết cô là người yêu của một vị chủ tịch tập đoàn CK - một tập đoàn lớn nhất thành phố này mà!
“Vậy thì...!cậu hãy bỏ thuốc x.uân d.ược cho người yêu của cậu uống đi.

Bỏ xong có thể chạy đi ngay!” Một cậu nam trong đó nói
“Điên à? Không không đâu, tôi không muốn làm” Calista phản ứng dữ dội
“Thôi nào! Đã chơi thì phải chịu chứ”
“...”
Trong đám người, ai ai cũng có vẻ thích cái thử thách này dành cho Calista, bởi trong số họ chẳng ai có người yêu cả.

Có mỗi một người có người yêu thì nên thử thách một chút nhỉ
“Được...!T..Tôi chấp nhận thử thách này”
“Hahahahahaha.

Được lắm.

Vậy thì bọn tôi không cần phải nhìn thấy tận mắt cách cậu làm đâu, chỉ cần ra lớp sáng mai là biết liền” cả đám cười ồ lên.
“Nhưng..

Nhưng tôi không biết mua nó ở đâu”
“Không lo! Tôi có sẵn đây nè” nói rồi, bạn nam mà đã thử thách Calista đó lấy ra một hộp thuốc có đầy đủ nhãn hiệu.

Đây là thuốc k.ích d.ục loại mạnh, chỉ một liều thôi là coi như toang cô
“Tôi...”
“Không cần phải lo đâu.

Cứ thử làm đi nhé.


Chúng mày..

giải tán đê”
Cầm cất lọ thuốc vào trong balo mà cô lo lắng.

Nếu để anh mà biết được thì coi như toang thật luôn chứ không đùa được đâu!
__________________
Tối hôm đó
Sau khi làm xong bài, Calista lưỡng lự cầm chiếc balo của mình, lấy một viên thuốc ra.

Nhìn vào Kayneth đang làm việc ở bên trong mà có hơi lo sợ.

Nhưng cô cũng đã chấp nhận thử thách rồi mà, cứ làm đến cùng là xong, làm xong thì mình bỏ chạy, không phải sợ!
“Anh...”
“Ơi anh đây.

Sao đấy” mặc dù đang làm việc, nhưng khi nghe tiếng cô gọi thì anh ngước lên nhìn ngay
“Anh há miệng ra, em cho ăn thử cái này nè, ngon lắm”
“Aaaaa” nghe cô, anh há miệng ra
Bỗng nhiên, Tuyết Chi đút viên thuốc vào trong miệng của anh, với lấy cốc nước ở gần đó, sau đó đổ vào miệng anh.

*Ực* một cái, có vẻ thuốc đã trôi xuống, cô hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói
“Ưm! Thành công mỹ mãn.

Chúc mừng anh đã quay vào ô bị trúng thuốc x.uân d.ược.

Hôm nay anh tự xử đi nhé.

Chúc anh may mắn!”
Nói xong Calista nhảy xuống giường, chạy nhanh ra cửa chính, sau đó nhanh tay lấy cái chìa khoá khoá cái cửa vào.

Kayneth ở bên trong chỉ kịp chạy ra, đập cửa nhưng không được.

Anh cay cú bực mình mà đạp cửa, nhưng khổ nỗi, cái cửa mà anh thiết kế cho nhà mình nó lại vô cùng chắc chắn.

Kiểu này thì chỉ có tắt điện nha Kayneth!
Calista ở bên ngoài mà cười như được mùa, gọi videocall cho bạn bè của mình mà kể hết mọi chuyện.

Cô có vẻ tự hào và kiêu hãnh về chiến công của mình lắm! Chẳng ai biết trước được điều gì đâu nha Calista.

Trong lúc cô đang cười đùa nói chuyện, bỗng cánh cửa từ từ mở ra, nó không kêu một tiếng động nào...!Người bên trong cũng thoát ra được, nhìn cô với ánh mắt sát khí!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận