Trói Buộc Em Bên Anh!


Một lúc sau
Minh Khang quay trở lại chỗ Tuyết Chi ngồi, trên tay cầm một chiếu quần tối màu khác và một chiếc khăn.
“Tuyết Chi!”
“A! Anh” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tuyết Chi quay lại nơi tiếng gọi.

Thấy Minh Khang chạy đến thở hồng hộc, đầu ướt mồ hôi.

Cũng phải thôi mà, chỗ để xe của anh đến chỗ cô ngồi cũng phải đi bộ khá xa, Minh Khang phải dốc hết sức lực chạy để lấy đồ cho cô
“Ôi! Anh có làm sao không? Ngồi xuống đây nào” Thân hình nhỏ bé của Tuyết Chi kéo tay một người đàn ông 1m9 xuống ghế đá.

Cô lấy khăn lau mồ hôi cho Minh Khabg, sau đó mở nắm chai nước đưa anh uống.

Có lẽ Minh Khang chạy một quãng đường dài, mà phải chạy lại 2 lần nên vô cùng mệt.

Ấy vậy mà chỉ cần gặp cô gái nhỏ này là nỗi mệt nhọc đâu mất, tan biến hết
“Anh đỡ mệt rồi mà.

Đi nào, anh đưa em đi thay đồ” anh hôn lên má của cô, sau đó ân cần, dịu dàng mà nói với Tuyết Chi.

Cô đứng dậy thì bị anh kéo lại, lấy cái áo khoác của mình ra rồi buộc ngang thân cô, che đi vết đỏ ấy
“Cảm ơn anh!”
“Ngốc! Anh yêu em lắm”
“Em cũng iu anh.

Hì” Tuyết Chi nhón chân lên để mà hôn anh, nhưng nó chỉ đến cầm, vì thế mà anh cúi người xuống để chi Tuyết Chi hôn, sau đó, cả hai người cùng đi
Từ phía sau, bóng dáng của Azaria xuất hiện sau lùm cây.


Anh nhìn hình ảnh của 2 người họ mà có chút đau lòng...
___________________
Hôm nay là ngày đầu tiên Tuyết Chi học tại University College London
Bước vào cánh cổng trường, một đoàn người múa sẵn như là lời chào của họ dành cho những bạn học sinh mới.

Xung quanh ngôi trường được treo những lá cờ, những quả bong bóng hay bông hoa vô cùng hoành tráng và sặc sỡ.

Ngày đầu đã như thế này rồi, không biết mấy ngày học nữa sẽ thú vui như thế nào nữa!
Cô dắt tay Minh Khang đi xung quanh ngôi trường, nhìn ngắm nó vô cùng thích thú.

Cô quay lại đi ngược để vừa ngắm cảnh, vừa nói chuyện với Minh Khang.

Đang đi, chợt cô không để ý nên lỡ va vào một người đàn ông
“Oh! Sorry” (Ôi! Xin lỗi) Tuyết Chi vội cúi đầu
“Lại gặp nhau rồi cô gái” giọng của một người đàn ông vang lên
“A! Là anh!” Tuyết Chi reo lên.
Cô thầm nghĩ: Bộ cô với Azaria có duyên hay sao mà cứ va phải nhau hoài ?
Minh Khang nhìn cô và Azaria Richard mà nhíu mày.

Cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ hai người đã từng gặp nhau ư?
“Hôm nay em mới bắt đầu nhập học hả?” Azaria cúi xuống hỏi cô
“Dạ! Anh đã học ở đây lâu rồi sao?”
“Ừm.

Tôi đã học ở đây được 2 năm rồi.

Tôi học bên Khoa Toán học và Vật Lí.

Còn em?”
“À.

Tôi học bên khoa Nghê thuật và Nhân văn” Tuyết Chi
“Oh! Vậy là nơi tôi và em học cũng gần nhau đó”
“Ra là vậy.

Vậy tôi có thể gọi anh là học trưởng được không?”
“Được chứ cô gái nhỏ!”
Bấy giờ, Tuyết Chi mới nhớ đến Minh Khang, cô quay ra thì thấy Minh Khang gương mặt có chút thay đổi, căng hơn lúc nãy
“A! Em xin giới thiệu với học trưởng, đây là người yêu em”
“À.

Chào cậu!” Azaria đưa tay ra bắt
“Chào” Minh Khang cũng đưa tay ra để bắt vì phép lịch sự, bởi Azaria lớn hơn anh 1 tuổi, cũng nên lịch sự xíu
Nói thẳng ra là Minh Khang đang vô cùng ghen, ghen ghen đến phát điên.


Nghĩ sao, người yêu của anh lại đứng nói chuyện với người đàn ông khác vô cùng vui vẻ ngay trước mình được chứ?
“À dạ xin phép học trưởng! Em đi ra đằng trước ạ” Thấy anh người đầy sát khí, Tuyết Chi mới lấy cớ để kéo Minh Khang ra để giải thích với anh
Khi hai người đã đi được một quãng, Azaria Richard ở đằng sau, nhìn theo bóng lưng của Tuyết Chi mà cười
“Học trưởng sao? Được!”
____________________
Sau khi kéo Minh Khang đến nơi khác, cô chọn một ghế đá mà ngồi, kéo anh ngồi xuống
“Minh Khang.

Anh làm sao thế?” Thấy Minh Khang có vẻ đang rất tức giận, Tuyết Chi nói với giọng chọc chọc anh để anh vui
Minh Khang không nói gì, chỉ liếc qua phía Tuyết Chi.

Xung quanh có nhiều cô gái đi qua, cũng thấy được độ đẹp trai của anh nên họ bàn tán rất nhiều
“Sao rồi ơ kìa! Sao em hỏi không trả lời?”
“Ghen” chỉ một tiếng của anh nói khiến Tuyết Chi cười phá lên.

Cô biết thừa là anh đang ghen, nhưng chì hỏi vậy để anh nói ra
“Ahahahahaha.

Thôi nào! Sao lại ghen chứ”
“Em nghĩ xem, nhìn thấy em nói chuyện với người đàn ông khác, xem tôi cảm thấy như thế nào?” Lúc này anh mới quay ra cô, nhìn thẳng mặt Tuyết Chi nói
“Thế anh nhìn kìa, những cô gái xung quanh kia cứ nói nói về anh xem em có khó chịu không chứ?”
“...” Minh Khang nghẹn ứ chẳng nói được gì.

Nghĩ lại thấy cô cũng nói đúng
“Đó.

Em cũng khó chịu lắm, ai bảo người yêu em xuất sắc đến vậy mà, làm sao mà không ghen được chứ.

Nhưng mà mặc kệ người ta đi, chúng ta chỉ quan tâm đến người mình yêu mà thôi.

Anh không nên chiếm hữu đến nhiều, đạt cấp độ level max như vậy, bởi nó sẽ khiến nhiều mối quan hệ giao tiếp của em không được hay lắm.


Với lại Azaria Richard chỉ là học trưởng thôi mà, nếu có anh ấy trong trường thì sẽ giúp em được nhiều việc hơn nè, bởi vì anh phải làm việc công ty rồi thì làm sao mà kiểm soát em như vậy được.

Nên anh đừng có ích kỉ nữa nhé, em không làm gì có lỗi với anh đâu, chỉ yêu mỗi mình anh thôi.

Còn lại những người khác thì cũng chỉ là mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội thôi.

Nhớ chưa”
Nghe xong, Minh Khang cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Vậy là từ trước giờ anh sai sao? Không phải thế! Cũng chỉ vì anh quá yêu Tuyết Chi, muốn chiếm hữu cô, muốn cô chỉ là của riêng mình, muốn không ai có thể bên cạnh cô! Nhờ lời nói của cô mà anh cũng mở rộng được phần nào.

Không nên ích kỉ quá, nó sẽ khiến cho cô khó xử với mọi người như vậy.
“Ừm.

Anh biết rồi.

Xin lỗi em” Minh Khang mỉm cười, quay ra xoa đầu cô và hôn lên má
“Yêu anh lắm.

Thật vui vì anh đã hiểu ra!” Cô cũng đáp lại anh bằng cái ôm ấm áp!
Trong tình yêu là vậy, chắc hẳn ai ai cũng có trong mình một lòng chiếm hữu, lòng ích kỉ.

Vì họ chỉ muốn người yêu chỉ là của riêng mình, chỉ họ mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người ấy.

Ích kỉ trong tình yêu là không sai! Hay ghen trong tình yêu cũng không sai! Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, nên ích kỉ đúng chỗ, nên ghen đúng thời điểm, để làm cho đối phương không bị kiểm soát, không bị khó xử trong các mối quan hệ nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận