Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Trên đường đi, trong đầu cô vẫn còn nghĩ ngợi.

Nếu muốn hạ nữ chủ thì rất dễ. Nhưng dàn hậu cung của cô ta mới khó xơi. Về bạch đạo, thì cũng có Bạch Thị, làm hậu phương. Nhưng dàn hậu cung đó còn có nam chủ đứng đầu hắc đạo, đó mới chính là vấn đề.

Cô phi thẳng tới một quán bar 'Night Figh'. Đạp cửa bước vào, tất cả mọi người đều dừng lại, đổ dồn tất cả sự chú ý vào cô. Nhưng cô thì mặc kệ, bình tĩnh bước vào.

   Đi sâu vào thì thấy một cánh cửa màu đen to lớn, bên cạnh thì có hai tên to con đứng gác. Cô đi thẳng tới, thì đã có hai cánh tay chặn lại.''Chỗ này cấm vào''- hai tên đó mặt không cảm xúc nới với cô. Bạch Lam Băng thì hai cước phi thẳng vào bụng của hai tên đó, khiến chúng ngã xuống đất, máu chảy như nước.

Cô hùng hổ bước vào. Nói to'' Ai là bang chủ, bước ra đây''. 

Từ bên trong, đi ra một người đàn ông cỡ 40 tuổi, nhưng lại mang nét đẹp của quý ông, khí chất của người từng trãi.

-Nghe nói vị tiểu thư xinh đẹp đây tìm tôi?

-Đánh đi, nhiều lời!


Tuy nói vậy, nhưng bề ngoài của hai người vẫn đứng im, không động tĩnh. Cả căn phòng áp lực, khi bị hai nguồn khí đè nén.

Một bên là người đàn ông đứng tuổi, với sát khí nóng hừng hực, như dung nham. Chỉ cần lại gần thôi, cũng ikhiến người khút hơi khác phải tan chảy. Trái ngược lại, trên người của Bạch Lam Băng lại tỏa ra hàn khí lạnh hơn cả băng, khí tức của cô rất giống với địa ngục hàn băng vô tận, không chút hơi ấm.Trong mắt của mọi người bây giờ, cô chính là Băng Vương ngạo kiều,lãnh khốc, chỉ cần lại gần thêm 1mm  là nữa xương tủy và máu sẽ bị đóng băng.

Cô âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt mình, cũng tốt.... nhưng chưa đủ. Người đàn ông đó cũng đánh giá cô. Tại sao một cô nhóc mười mấy tuổi lại có hàn khí đáng sợ như thế chứ. Ông lăn lộn trong cái hắc đạo này 20 năm rồi, cũng chưa từng gặp qua người nào có hàn khí đáng sợ như cô.

Bỗng người đàn ông đó và cô cùng thu lại khí tức. Tất cả những người kia, thì đang rất hóng đợi kết quả. Không biết là bang chủ của họ hay là tiểu cô nương kia?


''Vĩnh Bằng kính chào ban chủ''-Người đà ông đó cung kính chào cô.

Tất cả mọi người cũng hiểu ý. Tất cả đều quỳ xuống, đồng thanh hô to''Bang chủ''.

Cô bước tới ngồi trên chiếc ghế như một vị vương cao ngạo, ý đang nhìn xuống thần dân của mình.


''Tôi tên là Bạch Lam Băng. Trong từ điển của tôi không có từ THẤT BẠI. Bên cạnh tôi không cần những người VÔ DỤNG, NHỚ CHƯA?''

''Vâng, thưa bang chủ.''

''Tôi cho các người một ngày  phải quy phục được đia bàng này. Đó chính là bài kiểm tra mà tôi dành cho các người. Ai mà không hoàn thành được thì chuẩn bị PHẾ đi''

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Một phần vì hàn khí của cô, mộ phần vì giọng nói và ánh mắt màu huyết như Tula địa ngục ấy.

''Mong muốn của tôi chính là đưa bang Long Phong của chúng ta thống lĩnh cả hắc đạo này.''

Vĩnh Bằng nghe tới đó đã giật bắn người. Không ngờ tiểu thư có vẻ ngoài bé nhỏ, mong manh ấy lại có tham vọng lướn như vậy. Đúng là người mà mình muốn phục vụ mà!

Cô quay lưng bước đi, hai bên là các thuộc hạ cung kính cuối đầu.

Cảnh tượng đó mới chính là tôn nghiêm của Lãnh Hàn Tuyết, Huyết Vương của giới hắc đạo.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận