Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Cô bật người dậy, thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
"À. Mình đã xuyên không rồi sao?",đó chính là suy nghĩ bây gườ của Lãnh Hàn Tuyết.
Cô nhìn xung quanh. Cả căn phòng đều màu hồng phấn khiến cả da gà cô nổi lên. Nhưng đủ để chứng giả thuyết của cô là đúng.
Cô soi gương nhìn kĩ thân thể này.
Tính ra cũng là một đại mỹ nhân đấy.Khuôn mặt Vline chuẩn, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng như trái cherry, thật khiến người khác muốn cắn một cái mà. Thân thể thì cũng rất hoàn hảo nha. Các đường cong hình chữ S, làn da trắng hồng không tì vết.
Cô vscn rồi bước tới tủ quần áo mà ngẫm nghĩ. Cô đập tay một cái vào mặt rồi thở dài." Mấy cái này mà gọi là đồ để mặc sao??"
- Thứ váy gì mà có một khúc. Nhiều lắm thì chỉ che được cái mông.
-Loại áo gì mà hai dây với trễ vai thì mặc kiểu gì?
Bây giờ Lãnh Hàn Tuyết bây giờ đang rất là cảm phuc nguyên chủ a. Đối với cô những thứ này chính là đồ cỉa mấy ả kỉ nữ ở quán bar. Không hơn và không thể kém hơn được nữa.

Sau 10 phút hì hục xới tung vái tủ cuối cùng cô cũng lựa được một bộ đồ kín đáo nhất.

Cô bước xuống trong sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng trong đầu đangg suy nghĩ vẩn vơ nên cô không chú ý tới.
Cô bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn
- Chúc hai người buổi sáng tốt lành thưa cha mẹ.
Cha của nguyên chủ- Bạch Thiên Trường. Tổng tài của Bạch Thị, ông trùm bất động sản.
Mẹ của nguyên chủ- Dương Lục Hồng. Thiên kim tiểu thư của Dương gia. Bà cũng là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng.
- Cha thấy hôm nay con có điều gì rất khác.
- Không thưa cha.

- Ừ. Vậy cũng được.
Cô chỉ ăn vài miếng bánh mì rồi đứng dậy. Bà Dương thấy con gái cưng của mình như vậy rất lo lắng.
- Băng nhi, con có chuyện gì muốn tâm sự đúng không?
Cô khựng người lại. Làm sao bà biết? Bà nhẹ giọng nói:
- Nếu con muốn nói thì cứ chia sẻ với ta. Dù gì chúng ta cũng là gia đình mà.
"Gia đình ư?" Đã bao lâu rồi cô chưa nghe hai từ đó nhỉ? Từ khi cha mẹ cô mất trong trận hỏa hoạn vào 10 năm trước thì cô đã thề rằng sẽ không khóc. Và sẽ mạnh mẽ sau đó giết hết những người làm hại cha mẹ. 10 năm qua cô đã sống với mục đích trả thù chứ không phải vì bản thân mình hay bất cứ ai khác. Chẳng phải 10 năm qua cô chưa từng khóc sao.........Vậy cái chất lỏng mặn mặn đang chảy từ khóe mắt của cô là gì?
Cô chạy lại ôm chầm lấy bà. Nức nở khóc
-Mẹ....on ..nhớn mẹ ...nhiều lắm......hức
....hức...
- Băng nhi của mẹ. Ngoan, mẹ sẽ không đi đậu nữa. Mẹ sẽ ở cạch con mãi.
Cha cô thấy vậy. Chạy lại ôm cả hai mẹ cô.
Cuối cùng cô tìm được thứ mà mình theo đuổi trong suốt 10 qua. Chính là không khí ấm áp của gia đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận