Năm ấy, lúc Bạch Dạ Ngôn 10 tuổi, Cung Mạc Vũ 7 tuổi.
Hôm ấy là tiệc sinh nhật của Bạch Dạ Ngôn 10 tuổi được tổ chức tại Cung Gia. Buổi tiệc hôm đó rất vui, có sự góp mặt đầy đủ của tất cả mọi người.
Sau khi kết thúc thì ai về phòng nấy, nhà ai người đó về.
Bạch Dạ Ngôn đêm đó đang ngủ rất say thì bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, cứ như là có ai đang cố sức bóp chặt cổ cậu.
Bạch Dạ Ngôn bừng tỉnh giấc, cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt. Hoảng sợ, lo lắng, sợ hãi, kinh ngạc, trong đáy mắt hiện rõ sự sợ hãi đến tột cùng.
Một cô người hầu đang dùng sức bóp cổ cậu, ánh mắt chứa đầy thù hằn, miệng liên tục phát ra những lời rủa mắng.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng nắm cổ tay của ả. Nhưng sức lực của một đứa trẻ 10 tuổi thì có thể mạnh tới đâu? Cuối cùng cậu cũng chỉ biết giẫy giụa.
Sau một hồi đôi co vật vã, cậu và ả ta rớt xuống giường. Cậu bị ả ta dồn vào góc tường, nhưng lần này ả ta lại liên tục dùng chân đá vào người, cậu chỉ biết dùng tay thủ mặt lại.
Cung Mạc Vũ một thân bộ đồ ngủ trẻ em, tay cầm con gấu bông nâu, tay còn lại kéo lê lết chiếc gối ngủ trằng. Cung Mạc Vũ vốn dĩ là định qua tìm Bạch Dạ Ngôn ngủ cùng.
Trông thấy cảnh tượng, anh hai mình đang bị một người phụ nữ bóp cổ ngay lập tức làm khuôn mặt đang mơ màng của Cung Mạc Vũ biến sắc thành sợ hãi lo lắng.
Cung Mạc Vũ chạy tới chỗ góc tường, dùng đôi tay nhỏ cùng với chút sức lực yếu ớt của mình giữ chân người phụ nữ điên kia lại. Kêu gào, khóc lóc thảm thiết tới nỗi hai hàng nước mắt lăn dài đã nhanh chóng làm ướt cả một mảnh áo.
Ả ta thì quay người lại, túm lấy thân thể nhỏ bé của Cung Mạc Vũ ném mạnh sang chỗ Bạch Dạ Ngôn. Cơn thù hận đã làm mù mắt của ả ta, làm ả ta nhẫn tâm, mất cả nhân tình tới mức dùng chân đạp, đá vào hai đứa trẻ nhỏ.
Bạch Dạ Ngôn liền lấy thân mình che chắn cho Cung Mạc Vũ. Tấm lưng nhỏ bé, yếu ớt ấy liên tục bị những cú đá thô bạo làm cho đau đớn. Bạch Dạ Ngôn cố gắng ôm lấy Cung Mạc Vũ, cô trong thân cậu liên tục gào khóc cầu xin ả phụ nữ điên khùng kia.
Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến lúc đấy....
Cơ thể Bạch Dạ Ngôn từ từ ngã xuống, về phía Cung Mạc Vũ. Đôi mắt của Cung Mạc Vũ bỗng giãn ra một vòng to. Cô sợ hãi hét lên.
Tiếng hét thất thanh vang tới các phòng bên cạnh. Ngay lập tức Bạch Lam Bang, Cung Hàn Phong cùng với Cung lão gia, Cung phu nhân đều chạy qua.
Ả ta thoáng chốc đứng đơ người.
- Cô là ai? Cô đang làm gì con tôi đấy!
Cung Hàn Phong gằn mạnh từng chữ, tất cả đều toát ra khí chất đáng sợ.
Ả thu lại ngay cái bộ dạng đanh đá lúc nãy, tay vuốt vuốt tóc, tay chỉnh lại bộ đồ, nét mặt cười cười nói:
- À.. Phong.. Em xin lỗi vì đã để anh thấy bộ dạng lúc nãy.
- Cô là ai? NÓI!!!
Cung Hàn Phong gằn mạnh chữ cuối như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
- Tất cả là tại cô ta!!! Nếu không thì bây giờ em đã là Cung phu nhân rồi. Tại ả ta quyến rũ anh nên chúng ta không thể cưới nhau. Tất cả là tại mày, con điếm Bạch Lam Băng!!!
- Tao hận mày!! Tất cả là tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Nếu không có sự xuất hiện của mày thì bây giờ tao đã là Cung phu nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi.
Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của từng người.
Nhưng tiếp theo lại có tiếng cười điên loạn của một ả phụ nữ.
- Hahahaha!! Nhưng mà những đứa con của mày...
- Bỏ Ngôn Ngôn xuống, thằng bé....
Bạch Lam Băng nước mắt đã đọng ở hai khóe mắt dâng chào. Cô thật sự muốn chạy ngay ra đó nhưng đã bị hai cánh tay rắn chắc của anh cản lại.
Ả ta hai tay nâng thân thể của Bạch Dạ Ngôn lên. Ánh mắt của ả ta đối với Bạch Lam Băng và Bạch Dạ Ngôn chứa đầy hận thù, căm ghét. Ả trút hết sự tức giận vào tay, dồn lực ném Bạch Dạ Ngôn về phía Cung lão gia, Cung phu nhân.
Cung phu nhân ôm lấy Bạch Dạ Ngôn mà không kìm được nước mắt, bà ngay lập tức đem cậu tới bệnh viện chữa trị. Mọi người cũng có thể hiểu được bà đưa Bạch Dạ Ngôn đi đâu nên không ai cũng nói gì.
Điều quan trọng bây giờ là.....
- Ba mẹ ông cứu con... hic hic..
- Vũ Vũ...
- Nói đi cô là ai hả?
- Anh không nhớ em sao?
- Chúng ta chưa từng gặp nhau, sao lại nói là nhớ?
- Em là hôn thê cũ của anh, Vi Ánh Nguyệt.
Nghe đến đây thì Cung lão gia không khỏi bất ngờ. Vi Ánh Nguyệt này là con gái của thị trưởng, một người bạn thân tri kỉ của ông. Lúc nhỏ, ông rất vừa mắt cô ta. Ông không hiểu vì lí do gì mà làm thay đổi một người hiểu lễ nghĩa, điềm đạm, nữ công nữ tắc như Vi Ánh Nguyệt lại biến thành một ả phụ nữ điên khùng như thể này?
Chuyện là, sau khi Cung Hàn Phong đã lừa vợ mình lên giường thì ngày hôm sau cả bốn người đã cùng tới Vi Gia, xin giải trừ hôn ước giữa Cung Hàn Phong và Vi Ánh Nguyệt. Lúc đầu thì Vi thị trưởng có vẻ là không đồng ý, nhưng sau khi biết cô là đại tiểu thư Bạch Thị thì đành chấp nhận, ông ta thật ra là bằng mặt không bằng lòng với chuyện hôn ước này.
Vi Ánh Nguyệt như hóa điên sau khi nghe cha mình nói chuyện hôn ước giữa cô ta và Cung Hàn Phong. Cô ta nhốt mình trong phòng kín suốt nửa tháng liền, liên tục đập phá đồ đạc trong phòng. Mấy người hầu thì lắc đầu ngán ngẩm, ngay cả cha mẹ của cô ta cũng chỉ im lặng làm thinh. Căn phòng của cô ta chỉ nghe thấy tiếng đồ bị đập vỡ, tiếng gào thét rồi khóc lóc.
Vi Ánh Nguyệt chính là yêu Cung Hàn Phong ba năm, dù biết trong trái tim của ung Hàn Phong chỉ có mỗi một hình bóng của Bạch Lam Băng. Cô ta biết chứ, biết rất rõ cô ta có được thân thể của anh nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim của anh nhưng vì tình cảm mù quáng và sự cố chấp đến ngu ngốc đã làm ý nghĩ đó bị chìm vào lãng quên.
Một thời gian sau...
Không biết là ai đã làm nhưng toàn bộ hình ảnh và thông tin của Vi Ánh Nguyệt lúc bấy giờ đều được đăng tải lên các trang mạng xã hội, được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chống mặt. Nào là: '' Vi Ánh Nguyệt- tiểu thư khuê cát vì tình mà lụy tàn'', '' Thiên kim tiểu thư của thị trưởng thành phố S si tình mà biến chất'', '' Đại tiểu thư người người kính nể - Vi Ánh Nguyệt bây giờ ra sao''.... còn rất nhiều các mặt báo cũng đăng tin với nội dung tương tự, thậm chí là còn thêm mắm thêm muối hay là xuyên tạc thêm làm chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng.
Lúc đầu thì tất cả mọi người đều bất ngờ, không ai có thể ngờ được thiên kim đại tiểu thư ngày nào lại có thể lâm tới bộ dạng thê thảm như lúc này. Nhưng sau một thời gian thì ai ai mà chẳng quen, chẳng biết chuyện đại danh viện của nhà thị trưởng.
Vi Ánh Nguyệt vào thời gian đó cũng bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, nhưng mức độ thì lại nặng hơn sự tưởng tượng của mọi người. Cô ta liên tục dùng thuốc an thần và thuốc ngủ với liều lượng lớn khiến ý thức của cô ta trở nên mơ hồ và bất thường.
Quay lại....
Vi Ánh Nguyệt bây giờ như phát điên lên, dùng một tay nắm đầu của Cung Mạc Vũ lôi lên, để lơ lửng ở ngoài cửa sổ.
Hành động đó của cô ta như là muốn khiêu khích Bạch Lam Băng , và như ý muốn của cô ta cơn tức giận của Bạch Lam Băng đã lên tới mức đỉnh điểm.
Bạch Lam Băng lập tức chạy tới chỗ của Vi Ánh Nguyệt, cô chỉ dùng một tay là đủ để nhấc cả thân thể của ả ta.
Cô bây giờ không giống với vẻ hiền dịu thường ngày, khuôn mặt và cả ánh mắt của cô chỉ có một chữ...'' GIẾT''.
Cô không nói gì, chỉ âm thầm mà dồn lực vào các ngón tay, ra sức bóp chặt cổ của Vi Ánh Nguyệt.
Cô ta cười ẩn dấu, vỗn dĩ cô ta đã biết Bạch Lam Băng chân tướng thật sự là ai. Và cô ta cũng biết vụ việc của Thư Bảo Linh năm đó là ai đứng sau. Vi Ánh Nguyệt cũng biết vỗn dĩ từ đầu cô ta đã không thể đấu lại Bạch Lam Băng, và chuyện mình tới đây hôm nay rất có thể sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cô quá mệt mỏi vì phải sống một cách vô nghĩa như thế này lắm rồi.
- Bạch Lam Băng, làm ơn... giải thoát cho tôi!!
Vi Ánh Nguyệt cất thanh âm nhẹ nhàng mà bất lực, chứa đầy sự bi thương, đôi đồng tử xanh lục từ từ khép lại.
- Cô thật sự muốn chết à? Vậy còn những người thân, những người quan tâm cô thì sao?
Đôi mắt của cô ta mở to, ở khóe mắt xuất hiện rồi trào ra những giọt nước mắt.
'' Đúng rồi, cô còn có cha mẹ, còn có người thân, làm sao cô có thể dễ dàng buông xuôi như thế được? Chẳng phải cô luôn muốn có một người yêu mình, quan tâm đến mình sao? Đúng vậy! Cô còn trẻ, vẫn còn thời gian, vẫn còn có rất nhiều thứ muốn làm? Sao cô có thể ngu ngốc tới mức này được chứ''
Bấy giờ, Vi Ánh Nguyệt mới hiểu ra tất cả. Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Cung Mạc Vũ cũng chạy về phía ba mẹ mình. Họ ôm cô vỗ về, cuối cùng Cung Mạc Vũ ngất đi vì mệt mỏi trong vòng tay của Bạch Lam Băng
Cung lão gia đứng im bất động nhìn cảnh tượng xung quanh. Ông bấy giờ chắc chắn đã nhận ra Cung Mạc Vũ đang trong tầm ngắm của các gia tộc khác. Sự việc hôm nay quả thật là bài học để đời cho ông về sự an toàn của người thừa kế. Chuyện hôm nay.. Ông không muốn có lần thứ hai.
Một hồi trầm tư, Cung lão gia lại nhìn về phía của Cung Mạc Vũ. Lúc đó ông đã quyết định sẽ bảo vệ người cháu gái này đến khi nào ông còn sống. Cung Mạc Vũ chính là huyết mạch, cũng chính là người sẽ thừa kế cả tập đoàn Cung Thị trong tương lai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...