Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Sau chuyện của Bạch Dạ Ngôn và Liễu Nhược Tịnh, thì tất cả mọi chuyện ngày sau đó đều cứ êm đềm và nhẹ nhàng trôi qua. 

Cho đến một ngày.....

Hôm đó là ngày chủ nhật, được nghỉ học nên Bạch đại thiếu gia của chúng ta đã làm một giấc ngủ nướng rất thoải mái. Nhưng đang ngủ mà Bạch Dạ Ngôn cảm thấy rất bực mình, cậu trên mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ con gấu chạy ra cửa kêu lớn " Nè để yên cho người khác ngủ được không hả, làm gì mà cứ lục đục hoài vậy".

Bác quản gia tình cờ đi qua, trên tay còn ôm một tấm vải đỏ lúc này mới trả lời cậu

- A đại thiếu gia xin lỗi cậu! Lúc nãy đại lão gia mới thông báo đại tiểu thứ sắp về nước nên cần phải chuẩn bị chào đón.

Bạch Dạ Ngôn nghe vậy thì mừng rỡ, ngay lập tức hỏi lại bác quản gia

- Tiểu Vũ sắp về rồi hả? Có cần ra sân bay đón không?

- Dạ không. Đại tiểu thư đi trực thăng, mà chắc là nữa tiếng nơi.

Cậu lập tức thay đồ, chạy ra ngoài sân.


Bạch Dạ Ngôn cũng thấy mama và papa ở đó, có thể thấy là họ còn mừng hơn cả cậu nữa. 

Nhưng papa thì vẫn đang bị mama mắng như nước đổ từ trên thác xuống

- Em đã nói anh đừng cho con bé đi qua Anh mà không chịu nghe. Nó còn nhỏ mà anh đã bắt nó học làm người thứa kế Cung Gia. Lúc đầu thì nói con bé chỉ đi một năm, giờ nhìn đi con bé đi ba năm rồi đó.

- Anh xin lỗi, anh cũng đâu có ngờ là con bé quyết tâm ở lại học hết rồi điều hành chi nhánh bên đấy.

Bạch Dạ Ngôn nghe được những lời này bất giác cũng đau đầu, cậu thừa nhân em gái của mình là thiên tài nhưng cha mẹ của mình nói như vậy thì cũng đau lòng đi.

Bỗng chốc Bạch Dạ Ngôn lại cúi xuống, sầm mặt.

Tiểu Vũ vì cậu mà.....

Vì để đón đại nhân vật quan trọng mà cả hai đại lão của Cung và Bạch gia đều có mặt đầy đủ. Ai ai cũng đều có chữ mong đợi viết to tướng lên mặt. Nếu nói về mức độ lo lắng thì chắc có lẽ Cung lão gia chỉ đứng sau Bạch Lam Băng.

Gần nửa tiếng sau, một chiếc trực thăng to lớn từ từ hạ cánh trước mặt của mọi người. Cánh cửa mở ra, bước xuống đầu tiên là hai vệ sĩ to lớn mặt vest đen. Tiếp đến là một thân ảnh nhỏ bé....

Bạch Lam Băng nước mắt lăn dài, tay che miệng xúc động nói:

- Tiểu Vũ....

Bước xuống là một cô bé thoạt nhìn có vẻ là 10-12 tuổi, mái tóc đen dài di truyền từ cha mẹ, đôi mắt xanh của cha, trên người mặc một một chiếc váy dài tay caro đỏ, bên ngoài khoác chiếc áo len không tay. 

Tuy cơ thể trẻ con nhưng không thể làm giảm khí chất cao thượng phát ra trên người cô bé đó. 

- Ba, mẹ, anh hai, mọi người con về rồi.

Bạch Lam Băng lập tức chạy ra ôm lấy cô bé đấy, khóc sướt mướt ướt cả áo. Cô bé thì cười nhẹ, đôi mắt mắt xanh thẩm cũng bắt đầu ấm áp hơn vẻ sắc lạnh lúc đầu.

- Mẹ, con chỉ là du học có ba năm thôi. Mẹ lớn rồi mà, đừng khóc.


Thấy thế, một cô người hầu liền lập tức hỏi bác quản gia.

- Bác Lý, cô bé đó là ai mà dễ thương quá vậy?

- Đó là đại tiểu thư.

- Đại tiểu thư!?

- Cô mới vào làm nên không biết, đại tiểu thư từ nhỏ đã bộc lộ tư chất hơn người, lúc mười tuổi đại lão gia đã đưa sang Anh du học, bây giờ tiểu thư đang học tiếp quản tổng công ty bên đó.

Cô người hầu nghe vậy liền sửng sốt, ngộ nhận ra đây chính là đại tiểu thư của Cung Gia trong lời đồn- Cung Mạc Vũ.

- Trong Cung Gia, chuyện về đại tiểu thư phải giữ kín tuyệt đối không để người ngoài biết được.

- Tại sao?

- Việc đại tiểu thư trông như thế nào, là người như thế nào vẫn chưa được truyền thông biết tới. Đại tiểu thư là đại thiên bảo vật của Cung Gia và Bạch Gia, mọi chuyện liên quan đến tiểu thư đều là tuyệt mật.

Cô hầu đó chợt hiểu ra là cô bé mang thân hình nhỏ bé, mảnh mai đó chính là thìa vàng cầm trên tay sợ rớt, ngậm vào miệng sợ tan của tất cả mọi người. Những lời nói của Lý quản gia đủ thấy cô bé đó có vị trí quan trọng thế nào ở Cung Gia này rồi.

Sau một hồi day dưa đầy cảm động và nước mắt ở ngoài sân thì cuối cùng Cung Mạc Vũ cũng vào được nhà. 


Cung Mạc Vũ đưa tay chạm nhẹ vào cái bình cổ, cái bàn gần đó, rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh. Trong đầu thầm nghĩ cảnh tượng này....

'' Thật gần gũi nhưng rất xa lạ''

Hình ảnh Cung Mạc Vũ ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh bị Cung lão gia thu vào tầm mắt. Lòng ông tự nhiên có chút xót xa, đau lòng.

Ông biết con bé bây giờ cảm thấy rất lạ lẫm và xa lạ với căn nhà này. Cũng phải, có đứa nhỏ nào bảy tuổi đã bị đưa sang Anh du học đâu chứ. Nhưng vì con bé là đại tiểu thư Cung Gia, là đích nữ của gia tộc, là truyền nhân đời thứ ba mươi lăm của Cung tộc và cũng là người sau này sẽ gánh vác trách nhiệm của cả tập đoàn Cung Thị,

Nhưng đó không phải là lý do chính, việc của Cung Gia có thể dời đến mấy năm sau cũng được. Ông làm như thế chính là vì để bảo vệ con bé. Việc đưa con bé đi du học, ông cũng là bất đắc dĩ.

Ông thà để con bé hận mình, chứ không bao giờ để sự việc năm ấy xảy ra lại.







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận