Trở Lại

Trán Hoàng nổi đầy gân xanh, tay hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nghiến chặt răng đứng dậy, lảo đảo đi về hướng thi th* mẹ của hắn. Dù sao hắn cũng không thể để thi th* mẹ hắn phải lạnh lẽo thêm nữa.

Ba Hoàng vô cùng câm hận, ông ta nước mắt nước mũi nhào đến hành hung Ngọc, miệng gào lên chửi rủa.

- Đồ rắn độc, tao giết chết mày. - Ông ta vùng vẫy không cam tâm. - Bà ơi, bà đi rồi tôi phải sống thế nào đây bà, bà Hồng ơi là bà Hồng…

Hoàng vội ôm lấy ông Hàn, hắn bất lực đau đớn đến độ cả người bủn rủn.

- Được, ông có giỏi thì đánh chết tôi đi… ha ha… - Ngọc không hề biết hối cãi. Cô ta bò dậy từ mặt đất gân cổ cười lớn.

- Câm miệng.

Hoàng không chịu nổi nữa, hắn xoay người đánh thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt đó của Ngọc, hắn là sợ ba hắn làm chuyện dại dột, nhưng lần này là Ngọc thách thức giới hạn của hắn.

Miệng Ngọc chảy đầy máu tươi, vết thương ban chiều bị Chi đánh dường như đã rách ra thêm một chút, cô ta choáng váng, hôm nay bị đánh quá nhiều sớm làm cô ta không còn tí sức lực nào để chống cự. Ngọc ngã nhào xuống nền gạch, máu từ thân dưới cũng theo đó chảy dài thấm đẫm chiếc váy trắng cô ta đang mặc, cô ta nằm trong vũng m*u bất tỉnh nhân sự.


Hoàng nhìn lại tay mình, hai tay hắn run rẩy hoảng loạn, vội vàng mang Ngọc lao nhanh đến bệnh viện. Hắn sợ, nếu Ngọc xảy ra chuyện gì chẳng phải hắn đã tự tay giết người rồi sao, còn là một xác hai mạng.



Bốn tiếng sau tại bệnh viện,

Lúc này, cả nhà Chi đều có mặt. Khi ông Sơn biết chuyện ông không khỏi bàn hoàng, ông nhanh chóng bỏ hết công việc còn dỡ chạy đến đây.

Vừa đến ông đã không thấy Hoàng đâu, chắc hẳn hắn đã trở về thu xếp tang sự cho mẹ mình trước.

Bên ngoài trời mưa lất phất, tiếng mưa như xé lòng càng làm cho người ta thêm não ruột. Mưa như đang trút tất thẩy nỗi bất hạnh cho một gia đình đứng trước bờ vực tan nát không có lối thoát. Ông Sơn thở dài.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra, Ngọc cũng được đẩy ra ngoài.

- Bác sĩ con gái tôi thế nào? - Ông Sơn lo lắng.

- Cô ấy mất máu quá nhiều, hiện rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi cần phải theo dõi thêm đã.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ngọc được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiện cho việc theo dõi bệnh án. Chi đứng trước giường bệnh nhìn cô ta hồi lâu trong lòng bỗng có chút phức tạp. Cô mím môi, sau đó cũng không nói gì thêm xoay bước ra ngoài.



Buổi chiều Chi cùng ông Sơn và Đình Duy đến viếng bà Hồng.

Đứng trước linh cửu, ông Sơn cúi đầu thật sâu, xem như đây là lời xin lỗi của một người ba khi con mình phạm phải lỗi tày đình, con dại cái mang. Ông cũng đau buồn khôn xiết, hiện tại ông càng không biết phải đối mặt với gia đình Hoàng sao cho đặng.


- Ông tới đây làm gì? - Ông Hàn phẫn nộ. - Tới xem chuyện tốt của con gái ông làm à?

Ông Sơn cắn răng, ông xoay người sang ông Hàn, đầu cuối sâu gần chín mươi độ. Ông chấp nhận tất thảy mọi lời mắng chửi chỉ vì bản thân đã nuôi Ngọc đến ngày hôm nay, là ông đã không dạy dỗ tốt.

Những người trong tang lễ cũng hướng mắt về phía này, hướng mắt về “ba của hung thủ”.

- Xin lỗi, tôi cũng rất tiếc, rất đau lòng khi con mình gây ra tội nặng như vậy. Hiện tại Ngọc nó không rõ sống chết, tại đây tôi thành tâm cúi đầu xin lỗi anh. - Ông Sơn trăm lời khó nói.

- Mong anh có thể hiểu nổi lòng của một người làm ba như tôi mà rộng lòng tha thứ, đợi khi Ngọc nó tỉnh lại tôi sẽ tự mình đưa nó đến đồn cảnh sát chuộc tội.

Ông Sơn ngập ngừng, lại nói:

- Còn về chi phí tang lễ và mọi thiệt hại cho gia đình anh tôi xin phép xin được chi trả.

Ông Sơn vẫn không ngẩng lên. Vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng cúi đầu nói chuyện với ông Hàn.

Chi đứng bên cạnh thấy ba mình như vậy thì không khỏi đau lòng. Cô cùng Đình Duy cũng đứng ra cúi đầu tạ lỗi. Một người làm cả nhà gánh tội.


Hoàng không nói gì, mắt hắn đỏ hoe. Trong một ngày hắn đã mất đi hai người thân, mẹ của hắn và cả đứa con còn chưa được sinh ra đời kia.

- Con sẽ li hôn với Ngọc.

- Được.

Chi thoáng nhìn qua Hoàng, hắn vẫn quỳ ở đó. Đôi mắt như một tầng sương mù lạnh lẽo. Kiếp trước hắn hại cô mất con, kiếp này hắn chính tay hại chết đứa con còn chưa lọt lòng của mình. Còn có mẹ của hắn bị người phụ nữ mà hắn lang chạ kiếp trước hại chết.

Nhân quả tuần hoàn, coi như hắn trả lại những thứ hắn đã nợ cô. Từ nay về sau thân ai nấy lo, phận ai nấy giữ. Nghiệp duyên của cô và hắn, kể cả ân oán kể cả yêu thương về sau đứt đoạn sẽ không còn liên quan.

Chi lại nhìn vào di ảnh của bà Hồng, có chút mơ hồ…



- Chi đâu? Trời ạ. Đã trưa trời trưa trật rồi vẫn chưa nấu cơm, cô muốn để cho con trai với cháu nội tôi chết đói đúng không? - Bà Hồng ầm ĩ điếc tai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận