Trở Lại

Chi về phòng, cô kể mọi chuyện xảy ra vừa rồi cho Đình Duy nghe, Chi lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích. Không giấu nỗi niềm vui trong đáy mắt.

- Anh không biết đâu, lúc đấy mặt cô ta nhăn như khỉ vậy, ha ha…

Đình Duy buồn cười, anh thấy cô có chút ngốc nghếch.

- Em là đang vui vẻ khi người khác gặp nạn đấy à?

Chi bĩu môi, cô không cho là như vậy.

- Mèo hoang thì chó cũng hoang, một chàng ăn trộm gặp nàng nhổ môn.

Bọn họ sớm muộn cũng ngoại tình với nhau, chi bằng sớm một chút để họ danh chính ngôn thuận ở bên nhau không tuyệt hơn à? Quá đỉnh luôn ấy chứ. Đỡ tốn bao nhiêu là phiền phức, không cần phải lén lén lút lút báo hại cô phải khổ sở đề phòng trước sau. Như thế thì mệt mõi lắm.

- Hay nhỉ? Học ở đâu ra câu đó vậy? - Đình Duy hỏi cô.

- Cái đó là em học trên mạng ấy. - Chi đáp. - Hay là em làm một bài cho anh nghe nhé.

- Thử xem nào.

Chi ra vẻ suy nghĩ, đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại. Cô hắng giọng mười phần nghiêm túc.

- Em bắt đầu nhé:


Em gặp anh một chiều nắng hạ

Hoàng hôn khi ấy đổ nhẹ lên vai

Đôi mắt em nhuốm màu sắc đỏ

Ánh mắt đó chỉ tỏ người thương.

Thương cho nắng ngã về tà

Thương mà dở dở nắng ngà rám vai

Em rằng anh có ý chi?*

Rám vai vẫn đẹp, nắng ngà vẫn xinh.

- "…"

Chi hếch mũi, cô tự hào lên giọng với Đình Duy.

- Thế nào? Em là một thiên tài văn học bị thế giới bỏ sót đúng không?

Đình Duy nhướng nhướng mày vô cùng tán thưởng.

- Có chép ở đâu không đấy? Anh thấy hai đoạn không ăn khớp với nhau lắm.

- Cái đó… sao em biết được.

Anh nói làm Chi cũng hoang mang, cô nghi ngờ bản thân không biết cô có đọc ở đâu rồi chép bài của người ta không nữa, thật là.

Đình Duy khó tin đến bậc cười, đôi mắt hoa đào nheo lại.

- Là sao? Như thế cũng được à?

- Không biết. - Chi lườm anh, ánh mắt cô sắc lẹm như dao. - Còn cười nữa em đánh chết anh.



Sáng sớm, sương còn chưa tan hết còn phủ đầy trên những tán lá. Chi đi loanh quanh trong sân vườn cảm nhận không khí trong lành của sớm mai. Buồn chán cô lại lôi điện thoại trong túi ra chụp một vài bức hình gửi cho Đình Duy xem. Cô chụp cho anh xem những bông hoa hồng nở rộ mà cô trồng. Còn có cả hoa tulip đang hé mình trong nắng.


Chi vui vẻ gửi qua điện thoại cho anh. Sau đó cô lại loanh quanh ra ngoài. Vì nhà Chi gần công viên nên cũng khá tiện cho việc đi dạo thư giãn.

Tung tăng một đoạn, Chi đột nhiên bị một nhóm người bất ngờ tấn công. Cô giật thót, đâu đó là mấy người đàn ông lực lưỡng. Cô bị chụp thuốc mê đưa lên xe trong tình trạng mất hết ý thức.



Ở bên kia, Ngọc đang nhâm nhi tách trà hoa cúc mà cô ta yêu thích. Tay chăm chỉ lướt điện thoại say mê thì có một cuộc gọi vừa khéo làm gián đoạn. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cô ta nhếch lên khóe môi.

- Em nghe ạ.

Đầu dây bên kia cười sảng khoái. Hùng đắc ý khoe mẽ.

- Em yên tâm, anh cho người xử con nhỏ đó rồi. Lần này nó không chết cũng mất nửa cái mạng.

- Thật sao?

Ngọc nghe xong kích động, cô ta vui muốn điên lên ấy, nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra hiền lành yếu đuối để tránh bị Hùng nghi ngờ, cô ta lại giả vờ.

" Chết thật vui quá lại quên mất. Đồ ngu này không nhận ra gì đó chứ."

- Ý… ý em là sao anh lại làm chuyện bồng bột như thế, nhỡ có chuyện gì thì sao? - Cô ta bắt đầu nhập vai.

Ngọc vô cùng lo lắng, nhìn biểu cảm với biểu hiện cơ mặt cô ta lúc này nếu để Chi nhìn thấy chắc cô đã vả cho sưng mặt.

- Nếu chị Chi xảy ra chuyện ba em sẽ đau lòng lắm, còn anh nữa đừng vì chút chuyện nhỏ của em mà phải khó xử.

Hùng cảm thán không thôi, tại sao trên thế giới này lại có một cô gái hiểu chuyện như Ngọc, bản thân chịu ấm ức còn lo nghĩ cho người khác. Mắt hắn ta lộ rõ tia độc ác. Hắn lại nghĩ đến Chi vừa chua ngoa vừa đáng ghét thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi.


- Sao em có thể hiền lành tới mức ngu ngốc thế? Em như vậy dễ bị người ta bắt nạt đó biết không?

- Em…

- Không phải lo, anh dạy cho nó một bài học để nó biết trên biết dưới. - Hùng lại nói với giọng cam đoan ra vẻ.

Lo sao? Ngọc lại nhếch lên khóe môi. Mắt cô ta xẹt qua một tia lạnh lẽo. Cô ta lại muốn Chi chết đi thì càng tốt ấy chứ.

Chuyện là, sau cuộc cãi vã tang hoang dưới nhà. Ngọc nhìn Chi vô tư vui vẻ thì càng oán hận. Rõ ràng mọi chuyện cô ta đã đi đến bước cuối cùng nhưng lại xảy ra sai sót ở phút cuối. Kết quả mọi bất hạnh đều đổ lên đầu cô ta. Ngọc hận Chi đến thấu xương tủy, cô ta hận Chi tại sao từ nhỏ đến lớn lại luôn may mắn, có một gia đình yêu thương chiều chuộng, thành tích luôn luôn vượt bậc so với bạn cùng trang lứa. Lớn lên xinh đẹp hơn cô ta thì thôi điều mà Ngọc không thể chấp nhận nhất chính là người đàn ông mà cô ta yêu cũng bị Chi giành mất, so về mọi mặt Chi điều hơn cô ta khiến cô ta ghanh tị tới phát điên.

Ánh mắt Ngọc đỏ ngầu như con thú hoang giận dữ, cô ta luôn tâm niệm trong đầu nếu không có Chi mọi thứ tốt đẹp đều sẽ thuộc về cô ta, là do Chi giành hết tất cả mọi thứ.

Ngọc trở về phòng trong sự tức giận không thể bộc phát cô ta liền gọi cho Hùng.

Chưa đầy ba giây sau đầu dây bên kia liền có người bắt máy. Giọng nói lè nhè có thể đoán được gã ta đang say rượu ở một nơi chết dẫm nào đó. Ngọc ghét bỏ không khỏi mắng thầm trong bụng “đồ vô dụng thế này mà còn đòi vào công ty làm giám cơ đấy. Đúng là nằm mơ.” Ngọc ghét bỏ liếc qua màn hình điện thoại bằng nửa con mắt.

- A lô? - Hùng như sợ người ta không nghe thấy, giọng nói gã có phần hơi cao.



* ý chi có hai nghĩa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận