Trò Chơi Ái Tình

Cậu về đến nhà cũng là chuyện của 30 phút sau, anh nhận lấy mũ bảo hiểm cậu đưa.

- Không còn sớm nữa cậu vào nhà đi -anh nói.

- Ừm tạm biệt cậu, lái xe cho cẩn thận đó.

- Khoan đã - cậu mở cửa định bước vào nhà thì bị anh ngăn lại, cậu nhìn nụ cười gian xảo của anh không khỏi thở dài. 

Mỗi lần anh đưa cậu về đều bắt cậu phải hôn tạm biệt, ban đầu cậu vừa tức giận, xấu hổ nên mặc kệ anh, xoay người bỏ vào nhà. Qua một lúc không nghe tiếng xe của anh, cậu mở cửa ra anh vẫn còn đứng đó, bất đắc dĩ cậu đành hôn nhẹ lên má anh, nhìn anh không có ý định rời đi lại chỉ chỉ lên môi, cậu ngẩn ra, mặt cũng đỏ lên. Mắt to trừng mắt nhỏ, kết quả cậu là người thua cam chịu mà hôn lên môi anh.

Lần này cũng vậy cậu hôn lên môi anh nhưng cậu chưa kịp rụt về đã bị đôi bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt thắt lưng và sau gáy nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, môi lưỡi giao hòa làm không khí xung quanh cũng tăng lên. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi nụ hôn đầy tình sắc khiến cậu chìm đắm nhưng khí lực của cậu làm sao bằng anh đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Đến khi mặt cậu đỏ lên vì nghẹn chân cũng nhũn ra anh mới buông tha, đôi môi cậu vốn nhạt màu lại vì nụ hôn của anh mà trở nên đỏ tươi, ướt át "càng nhìn lại càng muốn hôn mà" anh nghĩ. Sau một hồi lấy lại nhịp thở, không đợi anh nói thêm lời nào không chút nương tình đạp vào chân anh, quay người bỏ vào nhà, mặc ai đó bên ngoài đang ôm chân la oai oái. Nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt biết cậu không có ý định mở cửa, anh cũng thôi giả vờ, lúc đá anh chân cậu cũng chẳng có bao nhiêu lực, khẽ vuốt lên môi mình, nơi đó vẫn còn lưu lại độ ấm của cậu. Anh nghĩ chính mình bị nghiện rồi, bởi một thứ gây nghiện mang tên_ Trần Tiếu Phàm.

Nghe tiếng xe của anh dần xa, sức lực của cậu như bị rút cạn, ngồi bệch xuống cả người dựa hẳn vào cánh cửa, hít thật sâu cố bình ổn nhịp tim đang không ngừng đập loạn của mình. Từ khi quyết định tham gia trò chơi, cậu đã biết một khi bắt đầu thì chẳng thể thoát ra được, càng chơi lại càng lún sâu đến lúc muốn quay đầu lại chẳng còn đường lui nữa. Cho dù biết sẽ tổn thương, cậu vẫn không thể khống chế bản thân mà chìm đắm vào. Cậu chỉ muốn yêu một người sao lại khó khăn như vậy.

Một giọt... rồi lại một giọt, nước mắt của cậu nói tiếp nhau lăn dài trên má "Thiên, có lẽ cậu không biết, tôi yêu cậu rất nhiều, trái tim này chỉ vì cậu mà loạn nhịp." 


Ba mẹ anh đang cùng nhau xem TV vừa bình phẩm đôi ba câu về tiết mục đó thì đúng lúc anh về, họ ngừng cuộc trò chuyện quay đầu nhìn anh.

- Ba mẹ, con đã về. 

- Ngồi xuống đi, cùng ba nói chuyện một lát.

Anh thong thả ngồi xuống im lặng đợi ông nói tiếp.

- Hai cha con nói chuyện đi, mẹ đi lấy cho con ly nước - bà đứng dậy đi xuống bếp để lại không gian cho hai người nói chuyện.

- Cảm ơn mẹ - anh nói với theo.

- Con có vẻ rất thân với người bạn Tiếu Phàm đó. -ba anh nói.

- Dạ phải, có chuyện gì sao, ba? -anh khó hiểu nhìn ba mình.

Ông không trả lời anh ngay mà hỏi tiếp:

-Con còn nhớ năm trước ở một buổi tiệc ba đã giới thiệu con với một người bạn của ba tên Trần Uy không?

- Dạ nhớ, bác ấy là một doanh nhân rất tài giỏi còn nổi tiếng nên con ấn tượng đặc biệt sâu - anh nhớ lại những thông tin về người tên Trần Uy này không khỏi bội phục.

- Ừm, chắc con cũng biết thế lực nhà họ Trần rất có sức ảnh hưởng ở Mĩ?

- Vâng, nếu so với chúng ta họ cũng không hề thua kém, ba có chuyện cứ nói thẳng với con đi - anh có chút không kiên nhẫn, ba anh từ lúc nào lại thích dài dòng như vậy.


- Cậu bạn đó con thân thiết cũng tốt, là bạn bè sau này khi con phát triển sự nghiệp cũng có thể giúp ích cho con rất nhiều - ông chậm rãi nói.

- Ba, ba nói vậy chẳng khác nào con lợi dụng tình bạn này để mưu cầu tư lợi - anh nghe ba mình nói vậy thì cảm thấy tức giận, ông xem tình cảm của anh dành cho cậu là gì?

- Con thì biết cái gì, ra đời làm việc ai không cần một chỗ dựa, hơn nữa muốn thành công còn phải xem thực lực của con, ba cũng không bảo con lợi dụng tình bạn để mưu cầu sự nghiệp.

- Con biết nhưng chuyện của con con tự có chừng mực, xin ba đừng xen vào - anh lạnh nhạt nói.

- CON.. Con với cái lớn cả rồi chẳng đem người cha này vào mắt - ông tức giận nói.

Mẹ anh mang ly nước từ trong bếp ra thấy tình hình không ổn bà vội khuyên can:

- Hai cha con có gì từ từ nói, đừng ầm ỉ vì một chuyện nhỏ như vậy - nói đoạn bà quay sang anh - Con còn không mau xin lỗi ba.

- Ba, con xin lỗi, là con quá nóng nảy - anh biết mình không đúng khi lớn tiếng với ba nên lên tiếng xin lỗi, lại nhịn không được nói - con hi vọng chúng ta sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa, lúc trước con không biết gia cảnh của cậu ấy, giờ đã biết con cũng không hi vọng điều gì. Tương lai của con, con tự mình quyết định không nhờ vả bất kì ai.

Ông nghe anh nói cảm thấy rất hài lòng, con trai ông có chí tiến thủ như vậy khiến người làm cha như ông cảm thấy tự hào. Ông trong lòng có đắc ý thế nào đi nữa thì ngoài mặt vẫn không thể hiện ra. Mẹ anh thấy chồng mình không nói gì biết ông không chấp nhất nữa, bà nói với anh:


- Không còn sớm con mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.

- Vậy ba mẹ ngủ ngon - anh cúi đầu nói rồi hướng phòng mình trên lầu mà đi.

Đợi anh đi khuất bà quay sang nói với chồng mình:

- Mình cũng thiệt là.. tính con y chang mình vậy, kiêu ngạo không chỗ nói, mình nói vậy chẳng khác nào đã kích lòng tự tôn của nó.

- Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi.

- Em hiểu nhưng nó không còn nhỏ nữa, để nó tự trải nghiệm chúng ta chỉ cần ở một bên quan sát, nếu thật sự cần chúng ta có thể âm thầm giúp nó.

- Ừm mình nói cũng phải, cũng không còn sớm chúng ta cũng đi nghỉ đi.

Hai người sóng vai nhau về phòng. Có lẽ vợ ông nói đúng, con trai ông đã không còn nhỏ nữa, có thể tự vươn cánh bay mà không cần ông dìu dắt từng bước nữa.. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận