Trò Chơi Ái Tình

Nơi anh đưa cậu đến là một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã bị thu hút bởi lối kiến trúc kiểu Pháp, mang phong cách tân cổ điển vừa sang trọng vừa mỹ lệ, lại không kém phần trang nhã. Cậu không khỏi thán phục người đã thiết kế nó.

- Rất đẹp có phải không? Tất cả đều do một tay mẹ tôi thiết kế đó - anh đứng cạnh cậu đắc ý nói.

- Ừm rất đẹp - cậu lên tiếng khen ngợi.

Nghe vậy anh càng thêm tự đắc:

- Đó là đương nhiên.

- Cũng chẳng phải khen cậu, đắc ý như vậy làm gì? - cậu liếc mắt nhìn anh đầy khinh thường.

- Nếu cậu thích sau này chúng ta cũng xây một căn như vậy, cậu thấy sao? - anh không để ý đến ánh mắt khinh thường của cậu, như vô tình lại cố ý nói.

Cậu sửng sốt khi nghe câu nói đó của anh rồi lại không lên tiếng đáp lời "chúng ta... có cơ hội sao?". Lúc cậu còn đang thẫn thờ thì một người đàn ông trung niên bước nhanh về phía họ, cậu đoán đây có lẽ là quản gia của nhà anh, phía sau ông là hai hàng người làm nghiêm chỉnh đứng. Ông kính cẩn cúi chào:

- Cậu chủ đã về - ông nhìn cậu đứng cạnh anh liền lên tiếng hỏi - Đây chắc là người bạn mà cậu chủ vẫn luôn nhắc đến phải không?

Anh mỉm cười khoát tay lên vai cậu nói:


- Vâng, chính là cậu ấy đó. Còn đây là bác Phúc, quản gia của gia đình mình.

- Cháu chào bác, cháu là Trần Tiếu Phàm - cậu mỉm cười lễ phép chào.

- Chào cậu Phàm - bác Phúc cũng lịch sự chào lại.

- Chúng ta nhanh vào nhà đi - anh nắm tay cậu kéo vào nhà mặc kệ cậu đang cố rút tay ra. 

Bác Phúc đi ở phía sau hai người nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm chặt nhau, trong đầu ông bỗng xuất hiện một ý nghĩ làm ông cũng phải giật mình "quan hệ của cậu chủ và cậu Phàm hơn cả bạn bè". Ông lắc nhẹ đầu muốn xua tan cái ý nghĩ lệch lạc đang xuất hiện trong đầu ông lúc này.

Anh và cậu bước vào nhà thì trông thấy ba anh đang ngồi trên sô pha ở phòng khách xem tin tức, anh nắm tay cậu bước về phía ông, nói:

- Thưa ba, con mới về.

- Thưa bác con mới đến - cậu cũng theo anh cúi đầu chào.

Ông Hoàng _ ba anh nghe giọng con trai và một giọng nói xa lạ nên ông đứng dậy xoay người muốn xem anh mang ai đến nhà. Ông đối với anh "ừm" một tiếng rồi nhìn sang cậu bên cạnh thì cảm thấy quen mắt, khuôn mặt này hình như ông đã gặp qua rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. 

Anh thấy ba mình một lúc lâu vẫn không đáp lời mà vẫn luôn nhìn cậu, anh tiến lên một bước gọi:

- Ba.

Ông nghe anh gọi, biết mình thất thố liền lên tiếng xin lỗi lại nói:

- Con rất giống đứa con người bạn của bác, thằng bé cùng tuổi với con đó, tên là Giai Phàm, Trần Giai Phàm.

- Dạ không sao đâu bác, còn có, Giai Phàm là em trai song sinh của con, con tên là Trần Tiếu Phàm.

Anh đã từng nghe cậu nhắc đến người em trai này nên cũng không quá kinh ngạc, anh chỉ không hiểu nếu cậu có gia thế như vậy hà cớ gì phải sống một mình, còn làm việc vất vả tự nuôi thân như vậy. Về phần ba anh, ông chưa từng nghe chút gì về người anh song sinh của Giai Phàm, thậm chí ông chẳng biết cậu ta có anh trai. Dù có bao nhiêu kinh ngạc cùng nghi vấn ông cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

- Bác chưa từng thấy con trước đây, chỉ biết em trai con thôi.

- Con từ trước đến nay đều sống ở Việt Nam, em trai con thì ở Mĩ cùng ba mẹ. 


- Ra vậy - ông nghe cậu giải thích cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói cậu ngồi xuống cùng ông trò chuyện, một người giúp việc mang trà lên cho anh và cậu.

Anh nhìn cậu cùng ba mình nói chuyện rất hợp ý nhau anh cảm thấy rất vui vẻ, anh nghĩ sau này đều là người một nhà thân nên thiết một chút. 

- Dì Năm, dì giúp tôi dọn các mặt món này lên bàn đi nha - mẹ anh cởi tạp dề ra vừa nói với dì Năm.

- Vâng bà chủ.

Phân phó xong mọi thứ bà mới yên tâm bước ra khỏi bếp đến phòng khách nơi ba người đang vui vẻ trò chuyện. Bà thấy cậu lạ mặt nên quay sang hỏi anh:

- Đây hẳn là người bạn con luôn nhắc đến với mẹ đúng không?

- Dạ là cậu ấy, Tiếu Phàm.

- Con chào bác - cậu đứng dậy cúi đầu chào mẹ anh.

- Chào con, bác vẫn luôn tò mò người thế nào lại có thể khiến nó nhắc mãi, đến người mẹ như bác nó cũng chẳng quan tâm được mấy câu - bà nhìn anh đầy trách móc.

- Mẹ nói cứ như con trai mẹ bất hiếu lắm vậy. - anh nói.

- Còn không phải sao? Mẹ nuôi con mười mấy năm trời có biết bao nhiêu là vất vả không hả? - mẹ anh oán trách.

- Làm con chê cười rồi - ba anh nhìn cậu nói.


- Dạ không có gì đâu bác, con thấy bác gái và Cảnh Thiên tình cảm rất tốt, bác gái còn là một người mẹ rất chu đáo nữa - cậu mỉm cười thật tâm nói.

- Thôi hai mẹ con cho tôi xin đi, hai người có phải muốn bỏ đói tôi với tiểu Phàm không?

Nghe chồng mình lên tiếng lúc này mẹ anh mới dừng lại, không cùng con trai nói nữa:

- Ha, xíu nữa thì quên, cả nhà vào ăn cơm thôi.

Một bàn ăn thịnh soạn bày ngay trước mắt, đủ mùi vị màu sắc, cậu nhìn đến hoa mắt cũng biết chọn món nào thì một miếng sườn xào chua ngọt được gấp vào bát của cậu. Cậu quay đầu nhìn chủ nhân đôi đũa chỉ thấy anh đang cười với mình.

- Không phải cậu thích ăn món này sao? Ăn nhiều một chút, ngon lắm đó.

- Ừm cảm ơn, cậu cũng ăn nhiều vào.

Ba mẹ anh nhìn hai người cảm thấy có điểm không thích hợp nhưng lại không thể diễn đạt rõ đó là gì. 

Ăn tối xong cậu ở lại trò chuyện với ba mẹ anh thêm một hồi, mắt thấy đã đến 8 giờ cậu xin phép về, ba mẹ anh trông cũng chẳng còn sớm định gọi tài xế đưa cậu về nhưng anh lại ngăn cản tự đưa cậu về, hai người lại bảo cậu hôm khác lại đến cùng họ trò chuyện.

Anh đi lấy xe đưa cậu về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận