Trên Trời Rơi Xuống Miếng Bánh Lớn!
Đường Thanh lẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình lúc nào cô cũng không hay biết.
Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên bàn khiến cô quay về thực tại , cô che dấu cảm xúc phức tạp của mình tiếp tục nghe Kỷ Nhi nói
Kỷ Nhi tiếp tục nói.
"Thật ra đó chỉ là lúc chúng ta.còn nhỏ thôi , cậu ấy đã.."
"E hèmm! " -Jessi lên tiếng làm cắt đức cuộc trò chuyện của cô và Kỷ Nhi - "Có muốn xem nữa hay không?"
Kỷ Nhi như bắt được cọng rơm cứu mạng liền quay sang nói - "Dĩ nhiên là có , nhưng cô xem cho cậu ấy đi, tôi xem đủ rồi "
Giống như vừa thoát được một kiếp bị mẹ mắng vậy , lòng không khỏi vui sướng liếc nhìn Đường Thanh.
"Được" - Jessi lạnh nhạt đáp một tiếng
Jessi ngắm nhìn lá số của Đường Thanh một lát sau mới lên tiếng , -"Lá số của cô cực kì vất vả ...!gia đạo không ổn về kinh tế , bản thân cô cũng chẳng khá "
Jessi thành thạo xào bộ bài tarot , tay rút vài lá bài đặt trên bàn, ngắm nghía chúng một chút lại rút ra thêm một lá , chợt cô ấy ngẩng mặt lên , giống như vừa nãy là đôi mắt lạnh lùng đó như đang nhìn thấu cô , lại xuất hiện thêm nụ cười lạnh nhạt , cười như không cười
"Nhưng..
được chút lộc trời cho , sẽ có miếng bánh rơi xuống đầu" - Jessi khẽ cười rồi thảy lá bài xuống trước mặt cô.
Kỷ Nhi khó hiểu - "Lộc trời cho là sao ạ ? Có thể nói rõ giúp bọn tôi được không cô cô ?"
"Chính là lộc đến từ một người đàn ông , cũng coi như hóa giải được mọi rắc rối của cô ta" - Jessi gom hết những lá bài lại rồi xếp chúng ngay ngắn vào khay.
Kỷ Nhi như nghĩ ra cái gì đó liền suy đoán -" A! Có phải sắp tới sẽ có phú nhị đại theo đuổi cậu không hả ?"
"Hay cậu đang quen ai mà không cho tớ biết hả"
.......
Kỷ Nhi hỏi nhiều khiến Đường Thanh chóng mặt không kịp trả lời.
Đường Thanh cười nhàn nhạt đáp - "Cậu xem ngôn tình nhiều quá rồi đó, làm sao tớ có thể có ai hả"
Đường Thanh dừng một lát lại nói - "Ngược lại là cậu , tớ cần một lời giải thích đó "
Kỷ Nhi chột dạ ho một tiếng rồi kéo tay Đường Thanh đi về , lúc về không quên thanh toán rồi cảm ơn Jessi.
Sau khi hai người ra về , Jessi giương mắt nhìn lá bài kia ánh mắt xa xăm , 'không biết là phúc hay họa của cô bé này đây?"
_____
"Sao hả Kỷ Nhi ? Cậu giải thích gì với tớ đây ?" - Đường Thanh ngồi trên xe chất vấn
Xe chạy trên đường một lá rồi dừng lại.
Kỷ Nhi vội đánh trống lãng - "A! Đường Thanh , không phải cậu nói hôm nay vào ca sớm sao , đến chỗ làm của cậu rồi"
"Mau ! Mau không trễ bây giờ"
Đường Thanh vẫn bất động khoanh tay nhìn Kỷ Nhi
.....
Kỷ Nhi chớp mắt nhìn cô , rốt cuộc cũng thở dài cuối xuống như đứa trẻ phạm lỗi , thôi được! Dù gì cũng không thể giấu mãi , chỉ là biết sớm hay trễ thôi mà ?
"Đúng vậy , tớ và Túc Phong đã ở bên nhau" - Kỷ Nhi túm lấy làn váy xoa xoa
"Được bao lâu rồi ?"
"Hơn 1 năm rồi..."
Hơn 1 năm? Họ quen nhau năm nhất đại học ? Cô bạn thân này , giấu cô tới mức nào mà Đường Thanh cô không thể phác giác ra được chứ?
Kỷ Nhi lại luyên thuyên kể về Túc Phong và cô quen nhau ra sao...
15 phút sau...
Kỷ Nhi liếc nhìn Đường Thanh đang nhìn chằm chằm mình.
"Sao vậy ? Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"
"Không có gì , được rồi , chúc cậu hạnh phúc" "Nếu để tớ biết hắn bắt nạt cậu thì cậu ta chết chắc" - Đường Thanh vừa dơ nắm đấm lên vừa biểu thị gương mặt hung dữ
Hai người cười phá lên.
Ha ha~~
Kỷ Nhi chợt ôm lấy Đường Thanh dụi đầu vào ngực cô , khẽ gọi cô -"Đường Thanh..."
"Làm sao ?"
"Chỉ có cậu là thương tớ , tớ biết cậu lo cho tớ mà"
Đường Thanh vỗ nhẹ lưng Kỷ Nhi - "Không sao , cậu vui vẻ là được"
Kỷ Nhi ôm cô một lúc lâu cũng chưa buông ra
- "Này cậu tính ôm chết tớ sao ? Buông ra sắp trễ giờ làm rồi"
Phải đến lúc cô nói trễ làm Kỷ Nhi mới buông cô ra.
Đường Thanh bước xuống xe băng qua đường , vào quán cà phê cô đang thực tập được 1 tuần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...