Trên Trời Rơi Xuống Miếng Bánh Lớn!


Ca chiều tối chỉ có cô và một anh chàng đồng nghiệp.

Vì mới vào làm nên cô chỉ chạy phục vụ, còn anh ta pha chế nước.

Mấy ngày đầu năm nên hầu hết sẽ hơi vắng khách.

Xung quanh đây là những tòa cao ốc văn phòng nên họ đều sẽ về quê thăm gia đình.

'Ting' cửa mở ra, Đường Thanh nghe tiếng giày da trầm ổn bước vào.

"Xin chào quý khách.”

"Xin chào, cho tôi 1 tách espresso nóng."- Giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên.

"Vâng, của quý khách là 9 đô"- Đường Thanh đưa hóa đơn cho người đàn ông bằng hai tay cẩn thận rồi ngước nhìn người đàn ông.

Cô có chút giật mình, 'người này cao quá, chắc cao hơn cô một cái đầu đi?'.

Trên người anh ta mặc một bộ vest xám đơn giản, tóc tai chải gọn gàng, rất phong độ.


Anh ta mỉm cười nhẹ một cái rồi cầm lấy hóa đơn 'cảm ơn' cô.

5 phút sau… Đường Thanh cẩn thận bưng tách cà phê đến cho người đàn ông rồi rời đi.

Lau dọn xong quán cô mới có thời gian một chút để nghỉ ngơi.

Cô lén đánh giá người đàn ông này.

Mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao, môi mỏng, gương mặt lạnh lùng đến lạ...!nhưng giọng nói ấm áp và hành động dịu dàng đó thoạt nhìn thật không liên quan đến khuôn mặt này một chút nào.

Người đàn ông dường như có cảm giác gì đó anh chợt rời mắt khỏi đồng hồ nhìn thẳng vào mắt Đường Thanh.

'A?' Não Đường Thanh chợt ting lên một tiếng cô chưa kịp tránh né liền mắt đối mắt với người đàn ông.

Thấy bản thân mình quá bất lịch sự cô vội ngại ngùng nhìn về lại quầy tính tiền, tay giả vờ như làm gì đó nhưng trong máy bấm loạn cả lên.

Trương Lệ Thành thấy cô cứ nghịch nghịch máy tính tiền mà thấy lạ.

"Tiểu Thanh, em làm gì đó?"

"Hả? Ờm...!em đang học lại các thao tác trên máy á mà.”- Đường Thanh vội quay sang nhìn Trương Lệ Thành mà gãi đầu.

"Anh thấy hình như không phải vậy, em nãy giờ chỉ bấm có một chữ 'S' mãi.”- Trương Lệ Thành khó hiểu.

"À hì hì không có gì đâu, anh cần em giúp gì không."- Đường Thanh vội đánh sang chuyện khác.

"Ừm em giúp anh lau những cái ly rồi đặt lên kệ nhé.”- Trương Lệ Thành cũng không hỏi nhiều.

Đường Thanh thót tim.

Cô vừa lau mấy cái ly vừa thầm nghĩ tới người đàn ông kia.

Mặc dù anh ta rất đẹp trai, nhưng ánh mắt đó khiến cô thật sợ hãi, vừa lạnh vừa rét.

Vừa nãy chạm mắt với người đó khiến cô cảm giác như anh ta đang nhìn thấu cô vậy, thậm chí một cảm giác lạnh nhàn nhạt xẹt qua gáy cô khiến cô không khỏi rùng mình một giây.


'Mặc kệ'.

Đường Thanh rất nhanh lại tập trung vào công việc đang dở dang, xong xuôi cô được ngồi nghỉ một chút.

Khách hôm nay vắng thật! Chắc họ đang bận đón giao thừa.

Mà trong quán chỉ có duy nhất người đàn ông đó ngồi, có lẽ anh ta đang chờ ai đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Đôi chân anh ta bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực như con mèo lười biếng ngã lưng dựa vào ghế.

Tư thế lười biếng như vậy nhìn anh ta cũng thật có sức hút đi? Hình như đang chờ bạn gái?

Đúng như cô đoán.

Cửa mở ra 'ting' một tiếng, một cô gái mang giày cao gót bước vào quán, Đường Thanh theo quán tính mà nói "Xin chào quý khách".

Sau khi gọi nước cô gái đến bên bàn người đàn ông.

"Xin chào, anh là Ngụy Gia Thần?”

"Xin chào, Hàn tiểu thư.”- Ngụy Gia Thần ngẩng đầu chào cô gái sau đó mời cô ngồi.

Cô gái lúc này mới nhìn rõ gương mặt của anh, cô có chút giật mình.

Gia đình ép cô đi xem mắt, nói là hôn sự đáng giá bạc tỷ.


Cô chán ngấy với những lời thúc giục của gia đình, chỉ là hôm nay có hơi chán, coi như trả hiếu cho ba mẹ vui vậy? Nhưng cô cũng không trông chờ nhiều về người mai mối này, nghe đồn là 35 tuổi, con trai duy nhất của tập đoàn lớn.

Đã vậy còn độc thân Cũng thật vô lí đi? Không phải hắn ta có vấn đề về giới tính, hay nhan sắc không ai thèm? Nhưng đến đây cô ngỡ ngàng khi phát hiện ngoại hình của anh ta phải gọi là hơn cả xuất chúng đi?

Nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở việc bất ngờ và tò mò về anh, vì trong lòng cô chỉ có duy nhất một người!

"Tôi xin mạo muội một chút, tôi chỉ là vì gia đình ép đi xem mắt, không nghĩ sẽ tiến đến tìm hiểu hay hôn nhân."- Hàn Kiều Yến vừa ngồi xuống đã bắt chéo chân tùy ý nói thẳng.

Ngụy Gia Thần nghe xong liền dịu dàng cười một cái- "Hàn tiểu thư cũng thật thẳng tính đi?”

Quao! Giọng anh ta ấm quá đi? Nhưng lại chẳng hợp với gương mặt lạnh lùng này một chút nào? Nhưng nụ cười kia tuy dịu dàng nhưng không kéo dài đến đuôi mắt, linh cảm cho cô biết...!người này không đơn giản.

Ngụy Gia Thần tiếp tục nói-"Được, nếu Hàn tiểu thư đã muốn vậy thì tôi sẽ về nói với họ tôi và cô không hợp.”

Tính khí của hắn chưa bao giờ thích ép buộc người khác.

"Ồ?", "Được, cảm ơn anh.”- Hàn Kiều Yến ra về nhanh chóng còn hơn đến đây.

Coi như qua một kiếp nạn của cô vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận