Trái Tim Miền Ái Tử

Mạc Phúc Hải trừng mắt nhìn những tên lính đang mạnh bạo siết chặt cánh tay nhỏ bé của Hà Anh. Y lao đến, ôm lấy hai vai nàng.



-Không sao chứ?



Cả khu rừng trúc được một phen sửng sốt. Hà Anh mím môi nhìn y rồi lắc đầu. Lòng nàng đang căng thẳng còn hơn cả xem trận chung kết World Cup. Phúc Hải cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ đôi vai nàng.



-Ổn cả rồi, ở đây không ai dám động đến nàng nữa đâu.



Những binh lính kia vội vã cúi đầu lùi lại. Động vào ai không động, lại động đến nữ nhân của vua rồi.

Nguyễn Hoàng nấp dưới khe đá, nghiến răng nghe câu nói nhẹ nhàng như gió xuân của tên nam nhân kia.



-Bệ hạ, nữ nhân này bỗng dưng xuất hiện ở đây, rất đáng ngờ.



Phúc Hải vẫn hướng về Hà Anh ánh mắt hiền lành.



-Nói ta nghe, nàng làm gì ở đây?



Hà Anh cười hiền, nàng chỉ về phía xa.



-Tôi nghe nói ở đây có thác Mây rất đẹp nên đến đây xem thử.



-Một mình nàng?



-Phải.



-Nguyễn Hoàng, tên đó không đi theo nàng sao?



Y nhớ, hôm đó nàng và Nguyễn Hoàng đã dắt tay nhau chạy trốn kia mà.



-À, anh ấy ở lại tư dinh trò chuyện với chị. Chị ấy vẫn chưa hết buồn vì Thái tể qua đời.



Những viên tướng xung quanh đều nhăn mặt nhìn Hà Anh. Nhưng Phúc Hải, ánh mắt y tin tưởng tuyệt đối. Điều này làm Hà Anh hết sức khổ sở, nàng không muốn lừa dối một kẻ tin mình. Nàng cố thoát khỏi cánh tay y, giữ lại khoảng cách.



-Ừm...tôi phải về đây. Các anh cứ đi thong thả nhé!



-Đứng lại đó!















Một viên tướng, tuổi chắc đã trung niên, thân hình to lớn vung tay chỉ về phía nàng. Hà Anh giật mình quay phắt lại. Ông ta hướng về Mạc Phúc Hải.



-Bệ hạ, nàng ta đã biết chỗ trú quân của ta, sẽ về báo lại cho Nguyễn Hoàng. Không thể để nàng ta sống!




Lúc này chân mày Phúc Hải mới chau lại. Quả thật lời viên tướng không sai.



Nguyễn Hoàng lòng như thiêu đốt.



-Như vậy đi, Hà Anh, từ bây giờ nàng là tù binh của trẫm.



Đôi mắt Nguyễn Hoàng long lên giận dữ. Y nhắm nghiền mắt, cố nuốt hết cơn phẫn nộ vào trong.



Hà Anh đã dự trước được chuyện này. Nàng biết bọn họ sẽ không dễ dàng để nàng đi. Phúc Hải cũng rất khó xử.



-Bệ hạ! Không thể nuôi ong tay áo! Người phải lập tức giết nàng ta!



-Bệ hạ, phó tướng nói rất đúng!



-Xin bệ hạ suy xét!



Mạc Phúc Hải thở dài. Hà Anh nhìn quanh. Bọn người này nhất định muốn giết nàng. Phải nghĩ ra đường lui thôi.



-Tôi thấy, thay vì các anh đứng đây tranh cãi xem có giết tôi hay không, thì các anh nên dời binh khỏi chỗ này. Tôi đã nói Nguyễn Hoàng là tôi đến thác Mây, nếu anh ấy thấy tôi đi lâu quá không về nhất định sẽ đi tìm.



Cả rừng trúc bất động. Cả Nguyễn Hoàng cũng bất động.



Rồi Mạc Phúc Hải nghiêng đầu sang vị phó tướng.



-Dời binh đến điểm hẹn.



Không ai dám nói câu nào nữa, cũng không biết nói gì hơn nữa.



Nguyễn Hoàng chau mày. Điểm hẹn?



Phúc Hải nhìn Hà Anh rồi lịch thiệp nhường đường cho nàng đi trước. Hà Anh lẳng lặng đi cùng y xuống núi, không dám quay đầu nhìn Nguyễn Hoàng lấy một lần.









_________









Mạc Phúc Hải lẳng lặng nhìn Hà Anh chăm chú quan sát một xoáy nước nhỏ trên sông.

Đoàn quân vừa dừng lại nghỉ ngơi.



Hà Anh thở dài, không biết Nguyễn Hoàng có an toàn rời khỏi đó không nữa.




Một lát sau nàng quay sang chống cằm lắc đầu nhìn Phúc Hải.



-Mẹ của anh là người Hàn Quốc à?



-Hàn Quốc? Đó là đâu thế?



-À...không...ý tôi là, anh trông rất giống người Cao Ly.



-À, Hàn Quốc là một địa danh ở Cao Ly sao?



-À...ừm...



-Mẹ ta là người Đại Việt.



Hà Anh à lên.



-Tại vì, mắt anh chỉ có một mí thôi, nét người Cao Ly cũng như thế.



Phúc Hải tự sờ tay lên mắt mình, khó hiểu nhìn nàng.



-Anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi.



Hà Anh lắc đầu rồi lại nhìn ra sông. Nàng chỉ mong mình Nguyễn Hoàng trốn được quân Mạc, trở về dinh an toàn.



-Nàng với tên Nguyễn Hoàng đó, là kiểu quan hệ thế nào?



Phúc Hải bỗng dưng cất tiếng hỏi sau một hồi im lặng. Hà Anh thầm tặc lưỡi: Lại còn thăm dò nữa chứ.



Nhưng quả thật, nàng với Nguyễn Hoàng là mối quan hệ thế nào chứ? Đâu phải bạn, cũng chẳng phải người yêu.



-À, đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi.



-Giai đoạn...tìm hiểu?



-Ồ...chính là giai đoạn mà nam nữ sẽ tiếp cận nhau để xem tính tình có hợp với nhau không, rồi mới tiến tới mối quan hệ gắn bó hơn.



Phúc Hải dường như bị sốc. Y chau mày chồm về phía nàng, gương mặt nghiêm túc.



-Nam nữ cần thời gian để tìm hiểu nhau sao?



Trước giờ, hôn nhân đều là do sắp đặt. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.




-Dĩ nhiên là cần. Tìm người cùng chia sẻ cuộc sống với mình thì phải lựa chọn kĩ càng chứ. Yêu nhau mà không hợp tính thì yêu thế nào được.



Phúc Hải hoàn toàn đầu hàng trước suy nghĩ của Hà Anh. Y cúi mặt, đôi mày vẫn chau sát. Nếu Nguyễn Hoàng và Hà Anh vẫn chưa phải là mối quan hệ yêu đương, y vẫn còn cơ hội giành lấy nàng!

Y là vua!



-Nếu anh đã lên ngôi vua, chắc chắn là có hoàng hậu rồi đúng không?



Hà Anh hồn nhiên nhắc đến, khiến Phúc Hải trong lòng cảm thấy bực tức vô cùng.



-Có rồi.



-Nàng ấy đẹp không?



-Nàng hỏi làm gì?



-Hoàng hậu thì chắc chắn phải đẹp rồi nhỉ.



Nhìn Hà Anh thẫn thờ nhìn ra sông trầm tư. Phúc Hải cười khổ. Hoàng hậu đẹp hay không đẹp thì có thay đổi được gì. Người được chọn làm hoàng hậu dĩ nhiên là con của Tả tướng rồi. Y có sự lựa chọn khác sao?



-Nhắc mới nhớ, vết thương của anh sao rồi?



-Vết thương?



Hà Anh giả vờ đấm vào ngực mình giống như y đêm ấy. Phúc Hải mới gật gù.



-Đã đỡ hơn nhiều rồi. Những lời nàng nói quả thật rất đúng.



-Nếu anh nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Đừng tự đày đọa mình nữa, mặt anh lúc nào cũng trắng bệt thế sao?



Quả thật, gương mặt của Phúc Hải nhìn kĩ rất xanh xao.



-Ta không sao mà.



-Nếu đau thì nói là đau. Nam nhân thời này bị cái gì thế không biết.



Phúc Hải trầm mặc đi.



-Ta không thể chết được. Giang sơn này chưa thể quy về một mối. Ta chưa làm được trọng trách lớn nhất của cuộc đời mình.



Ánh mắt Hà Anh bỗng nhiên tối lại. Phúc Hải nói thế, chẳng lẽ y thật sự có tâm bệnh gì sao? Vả lại, nhà Mạc cũng sẽ không giành được giang sơn đâu, ít lâu sau sẽ sụp đổ.



-Con người sống đừng gánh vác nhiều quá làm gì, anh cứ sống như mình phải sống thôi. Vương quyền gì chứ, đánh nhau thế làm gì cho chết chóc thương tâm.



-Năm Lê Cung Hoàng lên ngôi vua, trên trời xuất hiện hai mặt trời, lòng dân thấp thỏm không yên, bảo là thiên hạ đại loạn. Đó là điềm một nước hai vua, nhất quốc lưỡng triều. Nếu ta không thể quy giang sơn về một mối thì là tội bất hiếu với dòng họ ta.



-Có chuyện đó nữa sao?



Hà Anh chống cằm suy nghĩ. Hai mặt trời? Chuyện này nàng đã từng đọc qua rồi, Karl V, cha của Dan, trong lịch sử cũng đã từng chép lại quân đội của ông khi đánh chiếm thành Madrid cũng đã từng thấy xuất hiện ba mặt trời, hai mặt trời ngoài cùng hình thánh giá. Karl V đã sợ Chúa đến cứu thành mà lập tức ra lệnh rút quân.



-Có phải người ta đã thấy một mặt trời lớn và một mặt trời nhỏ hơn, ít rực rỡ hơn đúng không?



-Nàng đã từng nghe kể sao?




-Thật là...chỉ là hiện tượng quang học bình thường thôi. Hiện tượng mặt trời giả, do sự khúc xạ ánh sáng của các tinh thể bụi đá trong các đám mây ở trên cao! Chả có ý nghĩa gì cả đâu, anh cứ yên tâm mà sống đi.



-Quang học? Mặt trời giả?



Hà Anh chộp lấy chiếc mũ sắt bóng ngời của y.



-Đây, anh thấy vệt sáng phản chiếu không?



-Thấy.



-Mặt trời trên trời cũng như vậy, gặp những tinh thể lơ lửng giống như một chiếc gương khổng lồ, sẽ bị phản chiếu lên những đám mây. Ta nhìn thì cứ tưởng mặt trời, thực chất nó chỉ là ảnh thôi.



Phúc Hải hết nhìn chiếc nón sắt rồi nhìn Hà Anh. Y chau mày, nữ tử này quả thật có trí tuệ rất siêu phàm.



-Phương Tây có rất nhiều nhà khoa học. Nàng là một trong số họ sao?



Hà Anh nhún vai. Nhà vật lý học nhé!



-Những hiện tượng thiên văn đó đều có thể giải thích được bằng vật lý. Anh không cần phải lo đâu. Cứ yên tâm mà sống đi.



-Làm sao mà yên tâm được.



Đôi mắt Phúc Hải chỉ vừa ánh lên, lại lập tức sa sầm.



-Vua Lê còn chưa chết, nhà Lê còn chưa tận diệt.



Hà Anh khó chịu. Sao cứ phải chém giết nhau.



-Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao anh cứ nhất định giết Lê Duy Ninh?



-Bởi vì hắn là vua Lê, Nam Triều Bắc Triều không đội trời chung!



-Chẳng phải đều là người Đại Việt hay sao?



-Nàng không hiểu sao? Thật ra trận chiến này vẫn dai dẳng là vì cái tôi! Cái tôi quá lớn mà mỗi gia tộc phải gánh vác. Nhà Mạc đã lập nên ba đời vua chẳng lẽ cuối cùng lại buông xuôi trả lại nước cho vua Lê sao? Nhà Lê đã giữ nước bấy lâu, dễ dàng buông bỏ quyền lực sao? Tất cả là cái tôi! Cái tôi không thể hạ xuống!



Ánh mắt Mạc Phúc Hải bây giờ ngập trong nỗi đau thương. Hà Anh ngỡ ngàng nhìn y giương đôi mắt ấy nhìn mình.



Thì ra, y đã chán ghét trận chiến này đến tận xương tủy. Nhưng y không thể buông bỏ, không thể làm khác. Nếu y đầu hàng, đời sau sẽ bảo là y hèn nhát...



Nhưng mà, đến cuối cùng chẳng phải nhà Mạc cũng chấm dứt sao? Bị ngàn đời sau xem là giặc Mạc cướp ngôi, sử sách cũng không thừa nhận sao?



-Ông của ta không làm sai. Nhà Lê mọt ruỗng, dẹp bỏ đi là quy luật tất yếu! Ông đã dựng lại cơ ngơi từ đống đổ nát của thời Lê, vừa phải chống chọi với những kẻ tự xưng là trung thần bảo thủ đến ngu ngốc.



Hà Anh lặng đi. Nếu là việc dẹp bỏ nhà Lê, vậy hẳn ông của Phúc Hải là Mạc Đăng Dung. Nhưng nàng chỉ biết ông là người cướp ngôi nhà Lê, lúc nhỏ học lịch sử đã từng nghĩ ông là kẻ xấu...Ai ngờ đâu, ông lại vượt qua nhiều sóng gió như vậy để cứu lấy đất nước.



-Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đâu trách ông anh hay là anh đâu. Sống mạnh khỏe là được rồi...



-Mạnh khỏe sao?



Phúc Hải bật cười chua chát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận