Trái Tim Băng Giá

Hôm nay là ngày 01/09/2016, hôm nay tôi không thể hiểu cảm xúc nữa. Huy đã trở về rồi mà sao tôi không hề cảm thấy vui chút nào cả. Còn khi tôi thấy Phúc thì tôi lại buồn như vậy, dường như Phúc và tôi đang có khoảng cách xa lắm......tôi biết phải là như thế nào...?
Đó là điều mà Mỹ ghi lại vào nhật kí. Sự xuất hiện của một con người đã làm thay đổi cuộc sống, cảm xúc của nhiều người.
_Thứ sáu, ngày 02/092016_
Như thường lệ tụi nó và tụi hắn cùng nhau đến trường....đến cỗng trường thì:
_Mỹ ơiiiii. Huy chạy tới nắm tay Mỹ kéo đi.
Phúc nhìn theo, đôi mắt chứa một nỗi buồn thầm lặng. Nửa muốn đi theo xem có chuyện gì, nữa lại không muốn đi vì Phúc nghĩ "Mình có là gì của người ta đâu". Đang suy nghĩ, bỗng:
_Đi đi. Hãy làm theo suy nghĩ của mình, đừng để đánh mất rồi mới đi tìm. Nó nói to.
Sau khi nghe nó nói thì Phúc chạy đi một mạch để lại cho tụi kia dấu hỏi to đùng.
_Có chuyện gì thế? Phát hỏi.
_Có biến. Hắn nói.
_Chuyện người lớn, con nít con nôi đừng có hỏi. Đi lên nhanh đi. Nó nói rồi kéo tụi nó lên.
SAU VƯỜN TRƯỜNG.
Hiện là sau trường được trang trí rất đẹp....với tấm băng ron "ANH XIN LỖI". Mỹ rất ngạc nhiên....
_Mỹ à! Anh xin lỗi. Chúng ta quay lại em nhé! Huy đem hết tất cả cảm xúc đặt vào câu nói đó.

__E....m. Quá bất ngờ nên Mỹ chẳng biết phải làm gì nữa.
_Anh không thể nào sống thiếu em được. Huy nói.
_Nh..ưng... Mỹ nói.
_Anh xin em đấy. Huy bật khóc.
Từ lúc nãy đến giờ Phúc thấy hết toàn bộ sự việc, muốn tới kéo Mỹ ra khỏi vòng tay ấy lắm...nhưng lại không thể. Khi Phúc định bước đi thì nhìn thấy Phúc....đđịnh đuổi theo nhưng do Huy ôm chặt quá Mỹ không thoát ra được.
_Huy à! Chúng ta không thể! Em nghĩ....em đã.... Chưa nói xong thì Mỹ đã vội chạy theo Phúc. Huy hiểu tất cả....Mỹ đã có tình cảm với Phúc rồi. Thôi thì...."Lùi bước về sau để thấy Mỹ rõ hơn và âu yếm hơn"...
Hiện tại thật đáng buồn.........khi Mỹ chạy tới thì Phúc và Di đang ôm nhau...tim Mỹ như vỡ ra từng mảnh....Mỹ chạy thật nhanh....cứ chạy cứ chạy mãi..... Còn ở vườn.
_Buông ra coi. Cô điên à. Phúc hất Di ra.
_Anh à. Em yêu anh thật lòng mà. Di nói.
_Nhưng tôi không yêu cô. Nói rồi Phúc đi bỏ Di lại một mình.
Di đứng đó khóc....Huy cũng khóc....buổi sáng đẫm nước mắt.....
_Êk. Tụi nó có sao không ta. Hắn nt cho nó (ngồi kế bên mà nhắn tin, rảnh ghê )
_Tui cũng không biết chắc không sao đâu. Nó nt lại.
_Tụi bây làm gì vậy? Phát và Tú hỏi làm cho nó và hắn giật mình.
_Ờ ờ đâu có gì. Hắn ấp úng.
_Mà Phúc với Mỹ đâu rồi ta. Tú hỏi.
Vừa nói xong Phúc vừa vào lớp với vẻ mặt buồn rười rượi.
_Êk có sao không eiu. Phát hỏi.
_Gớm quá con trai gì đâu mà eiu. Tú nói.
Dự là làm cho Phúc cười nhưng nào ngờ....Phúc chẳng cười lên một tí.
Tiết học trôi qua, mỗi người mỗi việc mỗi suy nghĩ, Mỹ sau khi khóc thì cũng lấy xan đảm bước vào lớp. Phúc và Mỹ ngồi chung...gương mặt với biểu cảm rất giống nhau...ánh mắt xa xăm không nở một nụ cười:
_Tụi bây có chuyện gì vậy. Tú hỏi.
_Không có gì. Tú và Mỹ đồng thanh.

_Ừ. Đi nhanh xuống căn tin. Nó nói rồi kéo cả bọn xuống căntin. Như thường lệ Huy lấy cho Mỹ 1 gà rán và 1 trispicana. Còn Phúc thi im lặng không nói lời nào, bỗng:
_Anh ăn đi. Di đưa cho Phúc phần humberger và 1 soda. Món mà Phúc rất thích.
Mỹ thấy thế rất buồn, đau đó xen lẫn tức giận nên nói chuyện rất thân mật với Huy:
_Thanks. Ăn cùng nga. Mỹ nói.
Huy thừa biết Mỹ đang muốn mượn mình đấu lại Phúc nên:
_Em ăn đi này. Nói rồi Huy đút cho Mỹ ăn. Nhìn cả hai rất tình tứ.
Phúc thấy vậy liền kéo Mỹ đi ra sau vườn bỏ lại Huy và Di chìm trong đau khổ và cả bọn một sự ngạc nhiên.
_Bỏ ra. Mỹ nói.
Phúc vẫn cứ im lặng kéo Mỹ đi.
_Buông tôi ra. Nói rồi Mỹ dằn tay ra.
_Tại sao cô và Huy lại như vậy? Cô yêu Huy à? Phúc hỏi với vẻ mặt lạnh băng.
_Yêu thì sao? Anh là gì của tôi mà lo chuyện đó? Mỹ lạnh lùng không kém.
_Ừ. Câu nói của Mỹ như ngàn mũi dao đâm vào tim Phúc. Phúc quay đi....đến bar của mình.
Mỹ đứng nhìn theo.....đau lòng không kém gì Phúc. Trong khi hai người này đau buồn thì dưới căngin có BIẾN:
_Chị đồn ý làm bạn gái em nha. Em thích chị lâu rồi...nhưng tới giờ em mới dám nói.
Hiện tại thì đang có một đứa học sinh lớp 10 tỏ tình với Tú.

_Hể? Em có bị khùng không? Câu nói của Tú như tạc thẳng vào mặt thằng bé gáo nước lạnh.
_Biến hot...biến hot. Hắn nói.
_Im đi. Nó nói.
Cả căntin xôn xao....
_Hotboy khối 10 tỏ tình với con Tú kìa.
_Hot hot nhất hôm nay.
_.....
_,....
_Chị...chị. Tú ấp úng.
_Chị đồng ý nhé. Theo như em biết thì hiện chị vẫn chưa có bạn trai. Đứa học sinh đó nói.
_Em điều tra chị kĩ thật...nhưng chị có người thương rồi. Tú cười nói.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên....cả nó cũng vậy. Đứa học sinh đó đau khổ bức đi....."CÔ ẤY CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI!" Tú đâu biết câu nói của cô đã làm cho ai đó tan nát cõi lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận