Trái Tim Băng Giá

Hai tiết học dài đằng đẳng như ngàn thế kỉ, trong lớp kẻ vui người buồn...tất cả cảm xúc thật lẫn lộn. "Renggg" tiếng chuông giải thoát vang lên...như thường lệ cả trường như tổ chức cuộc thi OLYMPIC, học sinh đua nhau chạy xuống cantin. Trong lớp:
_Đi ăn thôi. Tú lên tiếng.
_Ok. Cả bọn đồng thanh trừ Mỹ và Phúc.
_Mấy bạn cho mình đi chung với. Huy nói.
__Ưm. Cũng được, thế thì đi cùng đi. Phát nói.
_Thanks you. Huy vui mừng đáp.
Bỗng Phát bắt đầu đổ mồ hôi hột vì ánh nhìn toét cả mắt của Tú.
_Đi nhanh đi. Nó lên tiếng giải vây cho Phát.
Cả bọn nhanh chống đi xuống căn tin. Theo như thường lệ thì Phúc vẫn ngồi kế Mỹ nhưng hôm nay thì:
_Bạn nhường chỗ này cho mình được không.. Huy lịch sự nói.
Phúc không nói không rằng đi qua ngồi gần nó. Còn Mỹ thì đôi mắt chứa một nỗi buồn sâu thẳm nhìn theo Phúc.... Nó nhìn sơ thì cũng biết là Phúc và Mỹ thích nhau. Nhưng đây là chuyện cá nhân nên nó không tiện xen vào. Sau đó, Huy và Phúc cùng vào cantin để lấy đồ ăn thì.....cả 2 đều gọi 1 gà rán, 1 trispicana. Cả bọn sửng sốt khi cả hai đầu mua giống nhau.
_Mỹ ăn đi. Huy đưa phần thức ăn cho Mỹ. Phúc cũng định mua cho Mỹ nhưng "Chắc có lẽ bây giờ người ta không cần nữa". Mỹ thấy vậy cũng rất bối rối. Thấy vậy Phúc lên tiếng giải vây:

_Cô ăn cái của Huy đi. Nói rồi Phúc đưa phần vừa mua cho Phong rồi lặng lẽ bước đi.
_Nè. Sao lại đi. Nó hỏi.
Phúc cứ đi bỏ ngoài tai những lời nó nói. Buổi giải lao hôm ấy không còn vui vẻ như xưa mà chất chứa bao nỗi buồn vào đó..... Huy cũng biết là Huy thích Mỹ nhưng.... Huy không muốn đánh mất Mỹ một lần nữa "Tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu".
Rengggggg
_Vào học rồi lên lớp thôi. Hắn giục.
_Từ từ đi osin. Nó nói.
Cả bọn lên lớp......bắt đầu 3 tiết học nặng nề... Nó thì mãi quan sát Mỹ Phúc Huy, còn hắn thì lo sũy nghĩ về sự thay đổi của bản thân. Tú và Phát thì đang chém gió xuyên biên giới....
_PHÚC. PHÚC. PHÚC. Lên bảng giải bài toán này cho tôi. Bà giáo hét.
Phúc không nói gì, lặng lẽ xách cặp ra khỏi lớp. Do thế lực nhà Phúc cũng khá mạnh nên bà giáo đàng lơ đi (làm lớn cái mất việc sao ) Thấy Phúc rời đi Mỹ cảm thấy buồn lắm, một cảm giác trước giờ chưa có.
_Tao thấy biến này ghê lắm. Phát nói với tụi nó.
_Tại sao ghê. Hắn ngơ ngác hỏi.
_Ngu. Chuyện tình tay ba kia kìa. Tú nói.

_Được rồi. Đừng có chém nữa. Nó nói.
_Ờ mà dụ này cũng nghiêm trọng rồi đó. Nó lo lắng.
_Là sao? Hắn vẫn chưa hỉu.
_Là Phúc thích con Mỹ đó ba. Ngu quá. Tú đánh hắn.
_À. Mà giờ vầy đi. 2 bà đưa sđt đây. Tụi tui quan sát thằng Phúc có dụ gì nghiêm trọng thì tụi tui gọi cho mấy người. Phát nói (Có ý đồ :v )
_Ok đây 0125xxxxxxx. Tú nói.
_0123xxxxxxx. Nó nói.
_Ok You. Hắn nói.
BÊN CHỔ CỦA MỸ:
_Tối nay chúng ta đi chơi nha? Huy hỏi.
_Tối nay tôi bận rồi. Mỹ nói.
_Vậy xíu về mình đi ăn kem đi. Huy nói. (Vì Huy biết Mỹ rất thích kem).
_Hôm nay tôi thấy hơi mệt, hôm khác rồi mình đi. Mỹ đáp.
_Ờ, vậy cũng được. Huy nói với vẻ mặt buồn thảm. Mỹ cũng tội lắm nhưng ....cảm xúc bây giờ của Mỹ rất rối loạn...đi với Huy lại nghĩ tới Phúc..mà Huy lại là người bấy lâu cô vẫn chưa quên được.
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc...Hôm nay là một ngày không quá đặc biệt với bọn nó, nhưng lại là ngày đặc biệt của Mỹ Phúc Huy....nó đánh dấu cho sự chuyển biến cảm xúc của họ.......rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu tình cảm của họ có suông sẻ hay không? Mọi người sẽ biết ở chap 15 & 16 nha ❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận