Trái Tim Băng Giá
Tình hình là.....hiện giờ là 6h45 rồi mà nó lại chưa dậy...."Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn....." (Do mình là Fan Soobin nên hầu hết bài hát là của Soobin nha ) Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên...
_Mới sáng sớm mà đứa nào phá bà đấy. Nó ngáy ngủ nói.
_Dậy đi thiếm gần 7h rồi đooooó. Tú hét lớn trong điện thoại.
_Hể? Chết tao rồi sao tụi mày không kêu tao dậy. Nó la toáng lên.
_Tại tụi tao thấy mày ngủ ngon nên để mày ngủ ai ngờ tới giờ này mà chưa thấy mày đến lớp. Tú nó.
Không nói không rằng nó cúp máy lao thẳng vào nhà WC....nó chạy với tốc độ của sao xẹt... 10p sau nó đã tới trường. Phi lên lớp, may mà giáo viên chưa lên lớp.
_Cô làm gì đế trễ vậy? Hắn hỏi.
_Tôi ngủ quên. Nó thở dốc nói.
Học sinh nghiêm... Tiếng của lớp trưởng cắt lời trò chuyện của hắn và nó.
_Các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Bà cô dõng dạt nói.
Vẫn như thường lệ, cả lớp um sùm cả lên:
_Bạn trai hay bạn gái cô.
_Đẹp không cô.
_Giàu không cô.
_.....
_.....
TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI. Chịu hết nổi bà cô hét lớn lên.
_Vào đi em. Cô chuyển sang dịu dàng.
_Woaaa đẹp quá bây ơi.
_Hotboy.
_...
_...
Bao nhiêu lời ồn ào bàn tán diễn ra, riêng chổ tụi nó vẫn im lặng và ngủ.
_Em giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. Bà cô nói.
_Saquanikha (Xin chào). Mình tên là Trịnh Khánh Huy, mọi người cứ gọi mình là Zes.
Huy nói rồi cười để lộ chiếc răng khểnh làm cho bọn mê t_rai phọt máu mũi. Đứa thì ngất lên ngất xuống.
GTNV mới nha:
TRỊNH KHÁNH HUY: 17 tuổi, gưng mặt cực baby và có răng khểnh làm cho biết bao cô gái say nắng. Là quí tử của ông trùm bất động sản TRỊNH CHÍ THÀNH. Tính tình: Vui vẻ, trẻ con...thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Là nyc của Mỹ. IQ: 180/200. (Lí do chia tay mình sẽ nói sau nha).
Nghe đến TRỊNH KHÁNH HUY Mỹ giật thót mình nhìn lên, vẫn gương mặt ấy con người ấy....người làm cho cô phải đau khổ.
_Em xuống ngồi bàn kế bên bàn bạn Mỹ nha. Cô nói.
_Vâng ạ. Huy đáp.
Tụi nó thì cũng không khác gì Mỹ, khi nghe Huy giới thiệu thì cũng giật mình tỉnh giấc. Huy đi xuống bàn, không quên nhìn Mỹ cười và nói:
_Chào Mỹ.
_Tôi không quên biết bạn. Mỹ tức giận đáp.
_Tha lỗi cho anh em nhé. Huy nói vẻ mặt có nét gì đó rất buồn.
Không đợi nghe Huy nói hết câu Mỹ đã rời khỏi lớp. Thấy vậy Huy chạy theo trước sự bàn hoàng củ lớp và của bà giáo. Phúc nãy giờ nhìn thấy cảnh tượng đó, bỗng Phúc cảm thấy tim mình nhói lên liên hồi. Không kìm nén được cảm xúc, Phúc chạy theo 2 người đó. Tụi hắn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra còn tụi nó thì....
_Sắp có chuyện nữa rồi. Nó nói với Tú.
_Hơiz tội cho con Mỹ. Tú nói.
TRÊN SÂN THƯỢNG:
_Hức hức. Tại sao bao nhiêu năm qua cố gắng lắm tôi mới quên được anh mà sao bây giờ anh lại quay trở lại đây. Mỹ khóc nghẹn ngào hét lớn.
_Mỹ à. Anh xin lỗi. Lúc trước do anh quá trẻ con nên mới hành động như vậy. Qua bao nhiêu năm anh vẫn yêu em anh không thể nào quên em được. Huy hét lớn, nước mắt ứa ra ở khóe mắt.
_Xin lỗi. Một câu xin lỗi của anh làm được gì? Nó có bù đấp được mỗi đau mà tôi đã chịu trong những năm qua hay không? Mỹ khóc.
_Anh....xin...lỗi. Huy chạy đến ôm Mỹ.
Hai người ôm nhau mà khóc Phúc nói:
_Chúng ta quay trở về như xưa nha. Anh không thể sống thiếu em được
_E......m..... Mỹ ấp úng.
Phúc đứng sau cánh cửa thấy hết mọi việc....trái tim nhỏ bé lại nhói lên từng hồi. Phúc cũng chẳng hiểu đây là cảm giác gì, lặng lẽ quay về lớp. Mỹ quay lại thấy Phúc thì dường như trong lòng Mỹ cảm thấy sao sao đấy, một chút đau 1 chút buồn....
TRỞ VỀ LỚP
_Không biết có chuyện gì mà tụi nó lâu xuống quá. Tú lo lắng.
_À mà thằng Phúc nó cũng đi đâu mất tiêu rồi. Phát nói.
Phúc đi vào lớp, khác với mọi hôm gương mặt cậu không hé một nụ cười cũng chẳng nói một câu chỉ nằm ngủ mà thôi.. Mỹ và Huy cũng vừa xuống tới. Mỹ thấy Phúc cảm giác có lỗi trào dân lên, còn Huy thì cứ toe toét miệng cười.
_Có biến có biến. Hắn hí hửng nói.
_Chuyện người lớn con nít biết gì mà chen vô. Nó nói như bất nước lạnh vào mặt hắn.
Hai tiết học cứ vậy mà trôi qua, kẻ vui người buồn........rồi mọi chuyện sẽ như thế nào...mọi người đón xem chap 14 nha ❤
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...