"Sau việc này, ta sẽ rời khỏi cung."
"Dao Dao...nàng muốn đi thật sao? Trẫm là phu quân của nàng mà. Nàng muốn đi đâu."
"Nơi cung cấm này không hợp với ta. Giúp Tiêu gia hạ bệ Tần phủ, củng cố địa vị chính hậu của Thanh Lam, diệt trừ Tần Chỉ Hoa. Như thế đã hết việc, ta còn ở đây làm gì?"
"Dao Dao. Còn trẫm nữa! Nàng còn chưa trả đũa trẫm mà. Dao Dao, còn trẫm, nàng không định trả đũa trẫm báo thù cho Tiêu Dao sao?"
Nàng im lặng không nói gì cả.
Nàng không biết mình động lòng hay không? Nhưng nàng biết bản thân không muốn làm gì hắn cả. Nàng cũng chả còn trong sạch, liệu hắn có thể chấp nhận nàng.
Không, nam nhân thời phong kiến luôn xem trọng trinh tiết phụ nữ. Nam tôn nữ ti, dù nàng có ở lại, nhìn đám nữ nhân đấu đá với nhau, như thể chẳng mấy vui vẻ.
Hắn nhìn thấy sự im lặng của nàng. Tim đau nhói. Quả báo mà! Đúng là quả báo mà! Dao Dao, trẫm phải làm gì để nàng tiếp tục bên trẫm đây? Dùng hoàng nhi ràng buộc nàng lại? Như thế nàng sẽ hận hắn mất.
Hắn chợt nhớ đến câu nói của Yến Thanh Lam, vì người mình yêu hi sinh mọi thứ cũng đáng.
Buông bỏ, hắn sẽ buông bỏ nếu nàng được hạnh phúc.
...........
Vẫn là những ngày yên bình trôi qua nhè nhẹ như lá trôi giữa sông. Tường Vi cung vẫn không có động tĩnh gì. Mẫu Đơn cung cũng im lìm. Đến cả điện Dưỡng Tâm kia cũng không chút mây mẩy hành động.
Đây là yên bình trước cơn bão lớn sao?
Tiêu Dao tiếp tục thay Yến Thanh Lam quản lí hậu cung. Tất thải mọi thứ đâu vào đấy hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó nàng cũng thường xuyên đến lãnh cung thăm biểu muội.
Cung nhân biết giao tình họ rất tốt, Hoàng Quý phi hiện đang được Hoàng thượng sủng ái nhất, họ cũng chưa dại gì đắc tội với vị Hoàng hậu kia. Bên cạnh đó Yến gia chưa xuống dốc, gia thế hưng thịnh nên mọi thứ của nàng trong lãnh cung đều rất tốt.
Tiêu Dao cầm chiếc giỏ mây bên trong là vài món ăn thời hiện đại nàng làm cho Yến Thanh Lam. Nguyên liệu không quá nhiều nàng chỉ mô phỏng hương vị mới mẻ để chiếu cố Thanh Lam phải ủy khuất.
"Ngon không? Khi nào rảnh tỷ làm cho."
"Biểu tỷ, tất thải là do tỷ làm sao?"
Yến Thanh Lam ngậm chiếc bánh plan nhỏ trong cái chén sứ kinh ngạc hỏi.
Tiêu Dao gật đầu.
"Rất ngon, muội rất thích, cảm ơn tỷ."
Yến Thanh Lam cười dịu dàng như đứa trẻ. Trong ánh mắt âu yếm, sạch sẽ chan chứa tình yêu nguyên thủy nhất. Ước gì tỷ ấy có thể nấu cho nàng ăn cả đời này.
"Còn cái này nữa nè. Nhưng ăn ít thôi đấy, dễ lên cân lắm đó."
"Không sao. Nếu béo vì ăn đồ của tỷ muội vẫn tình nguyện ăn cả đời."
"Con nhóc này."
Tiêu Dao sủng nịnh.
Bất giác nàng xem Yến Thanh Lam như em gái của mình. Nàng không có cha mẹ, là đứa trẻ nuôi trong trại mồ côi. Nếu chẳng phải cô gái kia giúp nàng, e nàng đâu có như ngày hôm nay, là một người đứng đầu trong ngành thời trang chứ.
Mà nhắc đến đó, không biết cô ấy giờ đã sao rồi? Bản thân có gặp nguy hiểm không? Có nhận được lá thư nàng gửi hay không.
"Biểu tỷ, ăn này."
Yến Thanh Lam cầm cái thìa bạc mút một miếng nhỏ bánh plan đút cho nàng. Tiêu Dao vẫn vô tư nhận lấy nó. Chị em mà, sao đâu. Nhưng đối với người kia lại khác. Nhìn hàng mi cong vuốt như cánh bướm khẽ chạm trên quãng trời trắng sứ kia, tim nàng ấy rạo rực.
Biểu tỷ, muội không kiềm chế được. Làm sao bây giờ.
Hai người cứ thế nói chuyện. Nàng mệt quá ngủ gật trên ghế. Yến Thanh Lam dịu dàng nhìn nàng ấy trìu mến yêu thương. Đem lò băng đến gần nàng cho nàng mát, tay kia cầm khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng nàng, trên mặt nàng, lướt qua làn môi màu đỏ cam kia. Nàng khựng lại.
Biểu tỷ, xin lỗi, một lần thôi.
Nàng không kiềm chế được cúi người hôn khẽ lên đôi môi đó sau liền vội vã ngoảnh đầu đi. Vành tai đã đỏ lên trông thấy, ngượng ngùng rạo rực có chút nhớ nhung bồi hồi.
"Thanh Lam, nàng làm gì đó?"
Chiến Bắc Dã từ cửa chứng kiến mọi thứ lạnh giọng hỏi.
Hoàng đệ hắn đã tư tưởng đến nàng, ngay cả Hoàng hậu hắn cũng vậy. Hắn cười trong lòng, nàng quả thực trêu hoa ghẹo nguyệt muôn nơi mà.
"Thần thiếp..."
Yến Thanh Lam lúng túng quỳ xuống cúi đầu thấp. Chuẩn bị tinh thần chịu cơn bạo nộ từ hắn.
"Trẫm không cấm nàng yêu Dao Dao nhưng đừng làm gì quá phận. Nàng ấy là Hoàng Quý phi của trẫm, tương lai là Quốc mẫu một nước. Trẫm không hi vọng chuyện này tái diễn lần hai"
Hắn ngang ngược tuyên bố. Hắn là vua hắn có quyền nhưng nói rồi hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Xong việc này nàng ấy sẽ đi lấy đâu làm Quốc mẫu một nước chứ.
Yến Thanh Lam cúi gầm đầu không nói gì. Nàng cũng không có phản ứng đến câu nói của hắn. Vạn lần là nàng sai... nhưng nàng không thể kiềm chế được mình.
"Vâng...bệ hạ..."
Chẳng nói gì thêm nữa. Hắn đi tới bế Tiêu Dao lên. Nàng vẫn ngủ say như chết, hẳn mấy nay rất mệt mỏi mấy việc trong hậu cung. Hắn lấy tay áo dài che gương mặt xinh xắn mê người kia lại từ từ rời khỏi lãnh cung. Yến Thanh Lam bây giờ chỉ có thể ngơ mắt mà nhìn.
Nàng là nữ nhân nàng không có quyền yêu nữ nhân. Có kiếp sau, hi vọng nàng sẽ làm một nam nhân để đường đường chính chính yêu tỷ ấy.
Hắn bế nàng về điện Dưỡng Tâm trước bao ánh mắt của các cung nhân. Họ vừa lạ vừa thấy kì. Nhưng cũng không nói gì cả, như thế nó là một điềm lành. Mà nàng trong tay hắn vẫn ngoan ngoãn ngủ như một con mèo nhỏ, đầu rục vào người hắn như muốn che chở như muốn dựa dẫm.
Nàng cũng có cái vẻ dịu dàng nhu tình đó sao? Hắn bậc cười.
Cung nhân vội vã mở cửa cho hắn vào.
Lúc bước chân đến tẩm cung lại thấy Chiến Bắc Niên ngồi đó. Trên bàn là chén trà đã vơi cạn. Hắn hẳn chờ rất lâu rồi.
Đồng tử Chiến Bắc Niên co lại. Hắn không ngờ nàng lại nằm trong vòng tay hoàng huynh hắn. Có gì đó bức rức khó chịu muôn phần, hắn cắn răng không kiềm chế được mà hỏi
"Huynh biết nàng ta là "giả" vẫn thản nhiên như thế sao?"
"Hoàng đệ. Hình như đệ không biết người trẫm yêu là nàng của hiện tại."
Hắn bế nàng đi thẳng vào trông mặc cho Chiến Bắc Niên đen mặt ngồi ở đó. Bất quá hắn gầm lên cười khinh khỉnh.
"Nàng ta đã trao thân cho đệ rồ.i"
Một câu nói thành công khiến Chiến Bắc Dã khựng người lại. Không khí xưng quanh dần lạnh lẽo đi vài phần. Trong ánh mắt kia hiện hữu rõ sự chiếm hữu nồng đậm.
"Cho nên, chắc huynh cũng không giữ một nữ tử chẳng con trinh trắng bên cạnh mình chứ."
Chiến Bắc Niên đắc ý nhưng trong lòng hắn chẳng mấy vui vẻ gì. Nếu như thế nàng sẽ chết.
Nếu nàng chết Dao Dao của hắn có thể sẽ quay lại. Nhanh chóng cảm xúc ban nãy bốc hơi nhanh chóng.
Nhưng hắn đã lầm.
Chiến Bắc Dã vẫn không nói gì vì hắn dùng hành động để đáp. Hắn cúi đầu điểm nhẹ lên tráng nàng mơn trớn nâng niu. Chiến Bắc Niên há mồm... Sao có thể.
"Dù nàng đã thế thì sao? Chỉ cần tim nàng có trẫm là được. Hoàng đệ thay vì đắc ý ở đây đệ cũng nên tìm cách thân thiết với nàng đi. Dao Dao dường như ghét đệ rồi"
"Đệ cũng chả quan tâm. Nàng không phải Dao Dao..."
Hắn ngả ngớn đáp lại nhưng được nửa câu thì im bặt. Chiến Bắc Dã cười khẩy khinh thường. Sau đó bỏ hắn đi thẳng vào phòng. Chiến Bắc Niên sững người. Hắn đang nghĩ gì đó...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...