Rồi âm thanh ấy cũng im bặt, không gian xung quanh cũng thật tĩnh mịch, màn sương mờ ảo cũng không còn nữa.
Trước mắt của Đại lúc này chỉ là một đống đổ nát, trơ lại những lại những vách tường nham nhở bám phủ đầy rêu xanh.
Anh quay xe ra về mà trong lòng chất chứa những hoài nghi.Ở xóm trọ, không khí sinh hoạt của sinh viên trở nên náo nhiệt bắt đầu cho một ngày mới.
Đại cũng tạm gác mọi chuyện về Thanh và Thành sang một bên để cho kịp buổi học.
Vừa ra tới cổng thì tiếng bà Hằng gọi giật lại:- Con trai ghé quán u làm ly trà đã, u có chuyện này hỏi mày đây.- Có gấp không u, trưa tan học về được không ah?- Bố nhà anh, không gấp tôi gọi anh lại làm gì.- Mà là chuyện gì vậy u?- Chuyện mày ghé căn nhà hoang chứ còn chuyện gì.Nghe đến đây, Đại thấy khá bất ngờ chuyện anh ghé đến căn nhà hồi sáng.
Rõ ràng lúc anh đến đó trời còn chưa tỏ sáng, sao bà Hằng lại biết, điều đó khiến anh vô cùng tò mò.- Sao u biết?- Bố anh, tôi đi thể dục qua thấy anh đang đứng ngẩn tò te ra đó sao mà không biết.- U đi tập thể dục sớm vậy?- Sáu giờ sáng rồi anh còn kêu sớm cái lỗi gì.Đại đứng tần ngần một lúc, anh tính toán khoảng thời gian đến đó và trở về xóm trọ cùng với thời điểm bà Hằng bắt gặp quả là trùng khớp.
Nhưng điều kỳ lạ là lúc anh đi trời mới chỉ tờ mờ sáng, sương mù còn đặc quánh và hơi lạnh của buổi sớm còn thấu sương.
Anh ước chừng lúc đó chỉ khoảng bốn giờ sáng, sao lại có chuyện lạ kỳ như thế.- Sao mà đứng đực ra đó.
Bị ma dắt lối ra đó ah con trai.Nghe đến đây, chân tay Đại bỗng nhiên run lên bần bật, chiếc xe đạp tuột khỏi tay anh đổ xuống đánh tiếng ầm.
Mặt anh tái xanh, nhợt nhạt như một người phải gió.- U..u..nói vậy là cớ làm..làm..sao?- Mày làm gì mà như gặp phải ma thật vậy hả con?- Hồi sáng u thấy mày đứng đó, u cũng bất an nhưng sợ chả dám đến đó gọi mày.
Mỗi lần qua đó, u còn toát mồ hôi hột ấy chứ.
Cứ nghĩ lại chuyện năm ấy giờ u vẫn còn hãi đến nỗi nổi da gà lên đây.
Nói rồi bà hồi tượng về câu chuyện xảy ra tại căn nhà đổ nát mà Đại đến hồi sáng.Sự việc của thằng Thành và con Thanh mất tích không lâu, lời bàn tán, thêu dệt về câu chuyện của họ còn chưa kịp lắng xuống thì chuyện về hai thằng nghiện chết thảm trong căn nhà cuối hẻm lại làm cho cả khu phố trở nên xôn xao, xáo động và người dân nơi đây không khỏi hoang mang.Đại chăm chú nghe từng lời bà Hằng kể mà liên tưởng đến những giấc mơ liên quan đến cái chết của Thanh và Thành.
Đang mải mê suy nghĩ thì anh chợt nhớ ra hôm nay có tiết kiểm tra, anh toan đứng dậy xin phép bà Hằng rời đi nhưng lạ thay, anh không nhấc nổi đôi chân, dường như có ai đó, hay một thứ ma lực nào đang níu anh ở lại để nghe hết câu chuyện bà Hằng đang kể.
Anh bồn chồn, lo lắng vì sắp phải lên lớp, bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn.- A lô, gọi gì tao đấy mày, bắt đầu kiểm tra rồi ah?- Tao gọi điện thoại gọi báo mày khỏi phải lên lớp, nay thầy giáo ốm tiết kiểm tra chuyển vào hôm khác.- Uh..uh..uh.
Rồi anh vội tắt máy.- U kể tiếp đi ah..- Uh.
Tiếng bà Hằng đáp lại.Cái chết của tụi nó ghê rợn lắm.
U nhớ hôm đó là một ngày mùa đông, trời mưa lâm râm, u ám lắm.
Khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thì tiếng của mấy người đi thể dục hô hoán làm náo động cả con hẻm.
Nhà nào nhà nấy đều bị đánh thức, mọi người tò mò kéo nhau đến cuối con hẻm để coi cảnh hai gã thanh niên nghiện ngập bị chết.- Làm sao mà họ chết ah u.
Đại tỏ ra sốt ruột, gấp gáp hỏi.- Từ từ u kể cho mà nghe.Chúng nó tự giết nhau con ạ, khi cơ quan chức năng đến nơi thì bên trong là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
Hai gã lên cơn nghiện tự đâm chém nhau mà chết, thân thể bị chặt thành nhiều khúc, máu me loang ra cả căn phòng.Mà lạ nhất là những người chứng kiến kể lại là lúc vào xem quang cảnh trong căn phòng sau khi cơ quan chức năng và hai cái xác được đưa đi, người ta thấy có ba cái bóng cứ đứng quanh quẩn ở đó con ah, mọi người thấy vậy sợ quá bỏ chạy hết cả.
U thì u cũng chỉ nghe người ta đi xem về kể lại vậy thôi, chứ u cũng không có chứng kiến.
Nói thật lúc đó u cũng sợ chết khiếp chứ nào có dám đi xem.Nghe bà Hằng kể lại về ba cái bóng trong căn nhà cuối hẻm, Đại liên tưởng tới linh hồn của hai gã nghiện và Thành trong căn nhà, còn nếu hai linh hồn đó không phải của hai gã nghiện thì là của ai...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...